(Tiếp)
Tối ngày hôm ấy, cả hai người đều ôm tâm trạng không yên mà… ngủ lúc nào không hay. Bạn cô dâu tương lai thì vẫn mải hoang mang tìm cách đối phó em gái bạo lực nhà mình. Còn bạn rể tương lai nào đó thì ôm một loại tâm trạng vừa áy náy vì chính anh cũng quên mất vợ tương lai còn có một cô em gái mà không hỏi han nhắc nhở, vừa… có chút hồi hộp. Có lẽ, tâm trạng này có vẻ giống con rể ra mắt mẹ vợ nhiều hơn lần cả đầu tiên anh về gặp bố mẹ vợ tương lai đấy.
***
Đúng như dự đoán của bạn cô dâu tương lai, không đầy hai mươi tiếng đồng hồ kể từ khi con hổ vồ nhà cô gọi điện thoại về đe dọa, nó khí thế hầm hầm mà kéo vali vào nhà. Có điều, lại không thèm nhìn cô lấy một cái mà cất hành lý rồi ra khỏi nhà trước sự ngơ ngác của chị gái vẫn còn đang bận tính kế sách chuồn ra sao cho êm.
Rồi như một điều kì diệu, khi về nhà lần nữa, đứa em gái bạo lực của cô lại chỉ nhìn cô cười đểu một phát, hỏi han vài câu, đá đểu mấy cái rồi cứ thế mà buông tha cho chị gái trong hòa bình một cách khó hiểu.
Ngu người mất mấy phút đồng hồ, bạn vợ tương lai nào đó mới nghĩ ra vấn đề chắc hẳn là nằm ở chuyến đi ra ngoài hai tiếng đồng hồ ban nãy của em gái. Không phải là em gái hẹn bạn anh rể tương lai của nó đi “lấy khẩu cung” hay không. Nghĩ đến đây cô vội vàng gọi điện thoại cho bạn chồng tương lai vừa hoang mang lo lắng, em gái cô sẽ không giở thói chị đại dọa nạt gì cái thanh niên ngoài hành tinh quá lứa kia chứ???
Ngay khi tín hiệu đầu tiên vừa vang lên thì đầu bên kia đã tiếp máy. Vẫn là giọng nó trầm ấm mọi khi không có gì bất thường.
– A lô.
– Vừa nãy em gái em mới đi gặp anh phải không? Anh nói gì mà nó về nhà hiền lành tử tế thế? Có tuyệt chiêu gì? Nhanh, kể cho em nghe với.
– Làm gì có tuyệt chiêu gì, em gái em cũng chỉ hẹn ra nhìn anh rể tương lai rồi hỏi han dặn dò mấy câu thôi.
– Không tin!!! Chắc chắn là nó phải bày ra một màn rọi đèn lấy khẩu cung gì đấy. Nếu không làm sao có chuyện dễ dàng tha cho em như thế được… – Cô không đời nào tin chuyện cái đứa hung hãn như em cô lại không bày ra trò gì bắt chẹt người khác mà dễ dàng tha bổng cô nhẹ nhàng thế được.
– Không có màn rọi đèn lấy khẩu cung nào cả, nếu như mà giải thích thì chắc là do nể mặt quà ra mắt đấy đấy.
– Anh hối lộ gì con bé mà lợi hại thế? – Thật không ngờ nha, bạn chồng tương lai này lại có thể ra chiêu hối lộ cao tay đến như thế. Cô còn tưởng là anh “ngay thẳng chính trực” lắm cơ.
– Muốn biết thì em cứ đi hỏi em gái em đi. Nhân tiện là em chồng của em có nhờ anh chuyển lời rằng nó đã hẹn trước ở một trung tâm spa nào đó, ngày mai ba chị em cùng đi đi. Nghe nói, việc của cô dâu trước ngày cưới quan trọng nhất chỉ có đi làm đẹp thôi. Chi phí đã tính hết cho anh cả rồi…
Và hai người cứ thế xa dần cái chủ đề ban đầu cả ngàn kilomet, vui vẻ chuyện phiếm cứ như cái sự kiện sau ngày mai chẳng liên quan gì đến họ cả.
Người đã kết thúc cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu này của cặp đôi sắp cưới này là cô em gái hung dữ nào đó hùng hổ xuất hiện, đòi phí bồi thường tổn thương tinh thần của đứa em gái bị chị ruột mê trai bỏ quên…
Đấy, thấy chưa, làm gì có chuyện bình yên mà sống sót với cái sinh vật la làng ăn vạ chuyên nghiệp như con hổ vồ nhà cô cơ chứ…
***
Cuối cùng thì ngày thứ bảy cũng chậm rãi đến cùng ánh bình minh và ai cũng bắt đầu bận rộn việc của mình. Chỉ riêng một người vẫn còn đang rất cố gắng ngủ thêm được phút nào hay phút đó… Bất chấp rằng tối hôm trước hai người đã hẹn nhau lúc bảy giờ rưỡi để đi ăn sáng uống café rồi mới chậm rãi đi đăng ký…
Thôi ngắn gọn là bạn cô dâu tương lai của chúng ta đã được sắp sẵn một lịch trình như idol từ bảy giờ sáng, thế nhưng hiện tại đã là bảy giờ năm phút có hơn, cô vẫn còn đang đắp chăn, đeo bịt mắt ngủ ngon lành. Chỉ chịu lười biếng bò ra khỏi chăn khi bị em gái đạp dậy. Sau đó lại thong thả dùng hai mươi lăm phút còn lại trước khi cái đồng hồ trông xe (1) nào đó đúng giờ xuất hiện để làm vệ sinh cá nhân, tắm sáng, trang điểm và thay đồ.
Vô cùng thong thả. Đúng vậy, vô cùng thong thả. Chẳng vội vã hấp tấp hay lo lắng cái quái gì hết. Cô thong thả dùng mười phút để tắm sáng và làm vệ sinh cá nhân, sau đó cùng mười hai phút để trang điểm, chải đầu và ba phút còn lại để mặc lên người một bộ váy liền thân đơn giản. Tất cả vừa đủ hai mươi lăm phút đồng hồ, vừa kịp nghe tiếng ai đó bấm chuông cửa trước ánh mắt ngao ngán của đứa em gái vẫn đang nhìn chằm chằm chờ chuyện vui.
Mà cũng tiện để cho cô gái định hóng hớt nào đó thất vọng triệt để thì người bấm chuông kia cũng xuất hiện với một diện mạo cũng không thể bình thường hơn được nữa… Áo sơ mi sáng màu với quần tây cùng giày da. Thậm chí còn không thèm thắt carvat luôn…
Dường như là cô có thể hiểu cảm giác của hai vị phụ huynh nhà mình khi phải nói chuyện với cái cặp đôi ngoài hành tinh này rồi. Ngán ngẩm nhìn xuống đồng hồ đeo tay, em gái quyết định không thèm để ý đến cả hai người này nữa, trực tiếp dặn dò:
– Bên trang điểm người ta hẹn lúc chín giờ, mười giờ bắt đầu đón khách. Nếu như hai người làm thủ tục có bị chậm trễ gì nhớ gọi cho em ngay đấy.
– Không đi cùng à? – Cô chị gái nào đó vẫn ngây thơ hỏi. Và đáp lại lời cô là ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con cá vàng nhũn não của em gái.
– Có cái quái gì hay mà đi? Tôi còn phải đưa mẹ đi làm tóc nữa. Rất – Bận – Rộn chứ không rảnh đâu. – Nói rồi quay sang cái vị anh rể chính thức trong vài tiếng nữa nhắc nhở. – Anh nhanh rước cái bà chị này đi dùm em cái, nhớ phải cho ăn thật no, nếu không đến trưa chị gái em sẽ tự chạy đi tìm đồ ăn bất kể thời điểm đấy. Và đừng có cho bà ấy uống sinh tố bơ hay đá xay vào buổi sáng, sẽ đau bụng cả chiều đấy…
Anh ngoan ngoãn nghe cô em vợ căn dặn như một bảo mẫu chuyên nghiệp, mà không, có lẽ giống như chị lớn dặn dò em nhỏ trước chuyến đi tham quan cùng với trường học hơn. Sau đó mới chào tạm biệt cô em vợ rồi lái xe đi.
***
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, bữa sáng cũng ăn rất ngon miệng, không có sinh tố bơ hay món đá xay nào được gọi cả. Xong xuôi hai người lại lên xe, đến lúc này cô mới nhớ ra câu hỏi bị quên lãng từ vài ngày trước, hớn hở quay sang hỏi anh:
– Mình đi đâu để đăng ký vậy anh? Có phải Cục Dân Chính không? Cái Cục Dân Chính nó ở chỗ nào vậy? Có xa không?
– Cục Dân Chính? Hình như là trong các cơ quan hành chính của nhà nước không có cái bộ phận này. Em nghe cái Cục Dân Chính này ở đâu vậy? – Anh nhướng mắt nhìn cô rồi lại tiếp tục lái xe.
– Em đọc trong tiểu thuyết, thấy cái nào cũng nói vậy mà. Nếu như không có Cục Dân Chính kia thì cơ quan nào quản lý việc hôn nhân? – Cô vẫn rất hăm hở, tò mò hỏi.
– Tiểu thuyết có nói đến cái này à? Nhưng đúng là không có cái Cục Dân Chính kia đâu, ở nước khác thì anh không rõ nhưng cơ quan quản lý việc hôn nhân của người dân là Sở Tư Pháp, quản lý hộ tịch và lý lịch tư pháp…
– Quào, nghe oai hơn Cục Dân Chính nhiều. Thế mình sẽ đến Sở Tư Pháp để đăng ký kết hôn à? Thực sự nghe rất oai nhá, nếu như vậy có phải là sẽ mất nhiều thời gian xếp hàng để chờ như khi đi làm hộ chiếu không? – Cô thắc mắc hỏi.
Nghe đến đây thì anh không nhịn được mà lớn tiếng cười ha ha, vừa cười muốn rơi nước mắt vừa đánh vô lăng rẽ vào một chỗ đậu xe.
Cô trợn mắt nhìn anh cười, gì đây? Cô đã nói gì rất buồn cười hay sao? Vì sao cái con người nhã nhặn luôn mỉm cười lịch sự lại có thể lớn tiếng cười ha ha đến thiếu điều cười chảy nước mắt luôn cơ chứ?
Cho đến khi xe dừng hẳn, anh mới ngừng cười mà cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh để giải thích.
– Sở Tư Pháp là cơ quan cao nhất quản lý vấn đề lí lịch tư pháp và hộ tịch, trong đó có bao gồm chứng từ kết hôn. Nhưng chỉ quản lý mà thôi, ít nhất đấy là điều anh biết. Còn chúng ta sẽ không đến Sở Tư Pháp để đăng ký kết hôn…
– Vậy thì đi đâu? – Cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu.
Đi đăng ký kết hôn thôi mà, anh nói dài dòng thế cuối cùng vẫn không nói là phải đi đâu. Nghĩ đến đây thì anh xoay người lại, nhìn cô chăm chú như thể vài giây rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của cô:
– Đi lên Phường.
– Hả?
(Còn Tiếp)
Chú Thích:
(1) Xem lại chương 10