Cám ơn Hải Huy, Bạch Vân, Hoa Ngọc Phong đã đề cử cho Không Khí *cúi* Xin hãy tiếp tục theo dõi Không Khí nhé *Mặt nở hoa*
——
(Tiếp)
Con hổ vồ, ý nhầm, em gái nhà cô là một thanh niên trôi dạt giang hồ chân chính đến không thể chân chính hơn. Thế nên, cái việc cô nàng đi qua đi lại ở sân bay là chuyện bình thường đến độ, bây giờ chẳng ai thèm đến sân bay mà rước con hổ này về nữa rồi. Thay vì chờ người nhà đón, em gái cô thích đặt taxi nhanh và tiện lợi hơn biết bao nhiêu.
Khi mà việc những chuyến bay thường vì nhiều lý do mà bị chậm trễ, bị thay đổi giờ bay thực sự rất là bình thường thì chỉ cần em gái lành lặn về nhà, tự nhiên mọi người sẽ biết là nó không bị mất miếng nào.
Vấn đề nằm ở chỗ, bạn cô dâu tương lai… sợ em gái muốn khóc… Nếu như hai vị phụ huynh chuyên làm mặt lạnh và suốt ngày giận dỗi thì em gái lại là cái sinh vật la làng ăn vạ chuyên nghiệp, mắng người như hát. Giống y như thần công đại bác có khả năng bắn liên thanh vài tiếng đồng hồ liên tục không dứt. Có thể chỉ chuyện bé bằng cái ngón tay mà đi theo lải nhải hết cả một ngày và gầm thét hú hét kết hợp “vũ lực trấn áp” không hề mệt mỏi.
Vậy nên, cô quên béng luôn cái vấn đề mình vẫn còn đang thắc mắc và chưa có lời giải đáp mà vì đầu bứt tóc tìm phương hướng giải quyết con hổ vồ khi nó về đến nhà… Chẳng biết được nó đang chu du phương nào mà mò về, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi tư tiếng đồng hồ mà thôi.
Chưa bao giờ cô lại ngồi cầu mong một chuyến bay nào đó bị delay thật là lâu, càng lâu càng tốt như lúc này. Hay là cái con hổ vồ nhà cô đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy vô cùng ít phương tiện di chuyển rồi bị lỡ chuyến cuối cùng thì thật là tốt…
***
Lúc này bạn rể tương lai đang hoàn thành nốt phần việc ngày hôm nay của anh với tốc độ gió cuốn mây bay. Như bình thường thì có lẽ hôm nay anh sẽ phải tăng ca cùng mọi người thêm ít lâu. Thế nhưng hôm nay, đơn giản là anh không muốn cùng đồng nghiệp tăng ca. Thậm chí là nếu như có thể thì thật ra anh muốn về sớm một chút để không bị tắc đường vào giờ cao điểm.
Ừm… Anh muốn tới lấy số thiệp mời mà bạn vợ tương lai mới rước về, nhân tiện hỏi xem lúc trưa cô muốn hỏi điều gì mà gọi điện tới cho anh. Vợ tương lai sẽ chẳng tự nhiên mà gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm chuyện vớ vẩn hay là để nhắc anh sang lấy đồ gì đó đâu.
Vì cô rất lười, nên nếu chỉ là việc cỏn con, cô chắc chắn sẽ nhắn cho anh một cái tin rồi phủi mông chạy đi làm việc khác hoặc là vùi đầu đọc sách mà quên luôn cả chuyện đọc tin nhắn trả lời.
Vì sao anh quen thuộc như thế ư? Vì cô đã bỏ quên anh như thế vài lần rồi.
***
Nhanh chóng kết thúc công việc rồi thản nhiên về sớm trước sự ghen ghét và đố kị của đồng nghiệp cùng những lời trêu chọc đủ mọi thể loại từ các thanh niên đơn thân, hội anh em “bất tử” (còn có cái tên khác là hội Sợ Vợ) thậm chí cả mấy chị em bỉm sữa như: “Xuân tâm nhộn nhạo khó yên lòng tăng ca”, “Nhà có trai lớn khó giữ”, “Liều mình xông pha để gặp vợ nhiều thêm vài phút”, “Chưa rước vợ về nhà đã quên bạn”, “Chưa tân hôn đã không chịu nổi tiểu biệt”… Họ nói gì anh cũng đều nhận hết, vẫn vui vẻ rời văn phòng.
Bây giờ anh mới biết là hóa ra nhận được mấy lời châm chọc của đồng nghiệp cũng thú vị lắm.
Vượt qua những dòng xe cộ xuôi ngược đang dần đông lên. Dường như ai ai cũng đang hối hả vội vã trở về nhà. Thật kì lạ, vì sao trước đây anh chưa từng để tâm tới những điều này vậy mà hôm nay mọi thứ lại trở nên rõ ràng như vậy? Trước đây, anh chỉ biết giữa những khói bụi mùi xăng xe và tắc nghẽn giao thông là những gương mặt mệt mỏi uể oải sau ngày dài làm việc, những bực bội, ồn ã, gấp gáp xô đẩy chen lấn muốn thoát ra khỏi bế tắc trong vô vọng rồi trút giận bằng những tiếng còi inh tai.
Như thể đôi mắt anh được mở rộng ra bằng một lăng kính kì diệu nào đó, khiến cho những thứ tưởng chừng như quen thuộc bình thường hôm nay bỗng trở nên lạ lẫm, đầy sắc màu.
Từ bao giờ có nhiều thứ trở nên đầy sức sống và thú vị như vậy?
Từ bao giờ mà mỗi khi tan sở anh không còn chỉ về thẳng nhà hay tham gia những buổi tụ tập xã giao cùng đồng nghiệp?
Từ bao giờ mà anh trở nên lơ đãng hơn trong những buổi tụ tập của đám bạn bè? Những suy nghĩ chợt đến khiến anh có chút ngỡ ngàng. Từ bao giờ?
Từ bao giờ nhỉ?
Trước khi anh kịp cặn kẽ suy nghĩ tìm câu trả lời thì vợ tương lai đã mở cửa bước tới, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh bằng một nụ cười bối rối và ánh mắt có vẻ hoang mang không hề giấu diếm. Điều gì mà lại khiến cho cô gái luôn có khả năng tiếp thu mọi vấn đề một cách đa chiều khác thường như cô lại bối rối đến như thế? Nghĩ đến đây, anh như cảm thấy cái gì đó xao động trong nhịp cảm xúc luôn thăng bằng của mình.
Cô thỏ thẻ nói với anh về việc cô đã quên béng mất cô em gái đang đi du lịch nước ngoài và chẳng thông báo gì với nó về chuyện kết hôn của mình. Chính xác hơn, là đứa em gái dữ dằn của cô đang ào ào trở về với khí thế muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cho cô hoang mang nghĩ mãi không ra cách đối phó…
Nghe cô nói xong thì dường như là anh cảm thấy, hình như anh đang bị ảnh hưởng chút ít cái sự hoang mang của cô đối với sự trở về của cô em vợ tương lai chưa gặp mặt bao giờ này rồi.
Tất cả những gì anh biết là vợ tương lai có một cô em gái. Vào ngày gia đình hai bên gặp mặt thì đang bận đi công tác ở nước ngoài. Chỉ nghe nói là làm phóng viên không thường trực của một tòa soạn nước ngoài nào đó, quanh năm đi công tác không thì cũng đi du lịch nên rất ít khi ở nhà. Những thứ khác anh không rõ, thế nhưng có thể thấy được rất rõ ràng một điều rằng tình cảm hai chị em cô rất tốt.
Bởi chỉ khi vô cùng quan tâm ai đó thì mới có thể vì họ mà thực sự tức giận. Chỉ khi ai đó thật sự quan trọng với mình người ta mới thấy lo lắng, quan tâm đến cảm giác của đối phương đến như vậy.
Nhìn gương mặt nhỏ tròn tròn trắng trắng của cô vợ tương lai đang bận bịu giãi bày tâm sự, đôi mắt tròn đang liên tục thay đổi cảm xúc, nhanh đến chóng mặt. Cái miệng nhỏ phân trần giải thích liên hồi không ngớt, vừa tố khổ, vừa kể lể nguyên nhân sâu xa về chuyện “quên mất đứa em gái” của cô. Anh cảm thấy háo hức về cuộc sống mới trong tương lại gần này, cuộc sống có thêm sự hiện diện của một cô vợ có thể biến mọi thứ bình thường trở thành bất thường một cách hiển nhiên sẽ như thế nào?
Sáu mươi hai giờ đồng hồ hình như lâu hơn anh tưởng.
– Hôm nay là thứ tư rồi, nội trong ngày mai em gái em sẽ về đến nhà, tức là em sẽ bị nó tra tấn hành hung trong suốt ba ngày trời… – Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, run run tưởng tượng đến những trò “tra tấn bạo hành” của đứa em gái.
– Không phải ba ngày, mà là hai ngày. – Anh mỉm cười sửa lời cho cô.
Nghe anh nói thế cô ngẩng mặt nhìn anh, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, khó hiểu hỏi:
– Hôm nay là thứ tư, ngày mai em gái em về là thứ năm. Mình đi đăng ký và đãi tiệc ngày chủ nhật thì phải là ba ngày chứ?
– Mình đi đăng ký và đãi tiệc là ngày 26, hôm đó là ngày thứ bảy chứ không phải chủ nhật.
– Thứ bảy? Sao lại là thứ bảy? Em tưởng là ngày chủ nhật chứ… May mà trên thiếp mời em chỉ đề ngày tháng, không đề thứ mấy, nếu không thì lại mất công in lại rồi… – Cô tròn mắt nhìn anh, cái miệng nhỏ vẫn mấp máy, nói liên hồi.
Cơn gió nào đó chợt ngang qua, khiến cho giàn hoa tigon trắng của nhà hàng xóm run rẩy buông rơi những bông hoa đã rộ rời khỏi cành, phiêu phiêu theo gió đáp xuống mặt đất, tạo thành một màn mưa hoa trong giây lát. Những bông hoa tigon trắng nổi bật trong ánh sáng buổi ban chiều đang dần tắt trở nên xinh đẹp lạ thường. Gió thổi cuốn theo mấy lọn tóc mất trật tự không an vị của cô lay động, vô tình đón lấy một bông hoa tigon rồi níu kéo lại chẳng để gió cuốn đi.
Anh bất giác đưa tay lên, trả lại tự do cho bông hoa tigon nào đó. Một cảm xúc vui vẻ khó hiểu nào đó tràn vào tâm trí, khiến cho anh không nhịn được mà lại nở một nụ cười dịu dàng đến mức chính anh cũng không hay.
– Chủ nhật cơ quan hành chính không làm việc. Thế nên, chỉ còn hai ngày nữa thôi
(Còn tiếp)