Dịch+ edit+ beta: Nhi (
[email protected])
Nhiều thập kỷ trước, Vương quốc Colla được giới quý tộc và dân thường gọi là Mặt Trời hoàng kim rực rỡ trên những ruộng lúa vàng, chiếu rọi ánh sáng khắp mặt đất, mang đến sự ấm áp khắp nẻo đường.
Rất nhiều năm về trước thì quả thật là như vậy, ở những niên đại tranh chấp chiến tranh, chia cắt đất đai, vương quốc Colla vẫn giữa được sự an khang hòa bình, quốc vương không hiếu chiến, xem trọng việc tăng cường binh lính để bảo vệ đất nước và người dân, nên mới có thể tồn tại từ những năm tháng đó kéo dài mãi đến ngày nay.
Không có ai thích chiến tranh, người luôn phải gánh chịu khổ đau do chiến tranh mang lại luôn là những người dân thường ở tầng lớp thấp, khi trời đổ tuyết lớn, có thể nhìn thấy vô số những cái xác cứng đờ, đói chết, bị đông chết, bị hiếp chết, tử vong là chuyện thường gặp nhất trên đời.
Mà ở một triều đại như thế, vương quốc Colla lại trông như một vùng đất thần tiên ẩn mình khỏi thế tục, những cánh đồng lúa vàng trải dài bao la, bát ngát, không có mùi thuốc súng, không có bắt giết nhau, thứ có chỉ là tiếng cười cùng sự ấm áp, cho dù có dân tị nạn chạy đến, thì bọn họ cũng sẽ vui vẻ tiếp đón.
Có những quốc gia khác có mưu đồ đến xâm lược, nhưng đã bị binh đoàn kỵ sĩ đánh chạy trở về, không dám dễ dàng đến xâm phạm, mà một đất nước như thế này lại bị dân tị nạn trong ngoài phối hợp, bị các nước địch xâm chiếm, nguyên khí của vương quốc Colla hao tổn nghiêm trọng, quốc vương thân bị trọng thương sống chết không rõ.
Khí vận đất nước suy thoái, loạn trong giặc ngoài, nguy cơ trùng trùng.
Nhưng có một ngày, vết thương trên người quốc vương bỗng chuyển biến tốt, chỉ là do thương tích quá nặng, nên nửa đời sau chỉ có thể sinh hoạt trên xe lăn, sau khi vết thương lành thì tính tình của quốc vương đột ngột thay đổi, trở nên tàn bạo bất kham, như là một con thú hoang, những cánh đồng lúa óng ánh sắc vàng khô héo, từ đó không còn nhìn thấy những màu sắc tươi đẹp thuở ban đầu nữa.
Vương quốc Colla cứ như vậy kéo dài hơi thở, sống lay lắc qua rất nhiều năm.
Màu sắc chói mắt của cung điện trong vương cung sớm đã bị mưa gió xâm lấn, trở nên xám xịt, bên trên tòa cung điện bị một cỗ khí tức chết chóc bao trùm.
Kì Thời quay trở lại nơi cung điện mà mình thuộc về, nơi này rất yên tĩnh, từ vị trí địa lý và cách bày trí bên trong, có thể nhìn ra đây là nơi ở của một vị vương tử không được sủng ái, nhưng như vậy cũng tốt, vị trí thanh tĩnh thì mới thích hợp để nghỉ ngơi.
Nghe đồn, vị vương tử có ít sủng thiếp nhất, thì trong hậu viện cũng có đến hai mươi mấy người, nếu ở gần chỗ của mấy vương tử khác, nghe phong phanh mấy tiếng rả rích xuyên qua bức tường, thì Kì Thời sợ ngay cả ngủ cũng không được ngon giấc.
Sau khi chỉnh lý xong, cậu còn phải đi thăm hỏi quốc vương, cho dù Kì Thời có không được chào đón cách mấy, thì những việc trên bề mặt vẫn phải làm cho có, vị quốc vương đó triệu kiến Kì Thời là để bày tỏ lòng quan tâm và nói vài lời an ủi.
Như Pecsi đã nói, tình hình sức khỏe của quốc vương không mấy lạc quan, người đàn ông ngồi trên ngai cao ấy có chất giọng trầm khàn, yếu ớt cực kỳ, máu thịt như những cành khô được khắc lên trên xương cốt, đôi mắt nhớp nháp bóng tối, trông giống như rắn độc âm hiểm đang mai phục cắn người.
Ông ta cho gọi Kì Thời nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trò chuyện được mấy câu, những lời còn lại đều là hỏi thăm Kì Thời có tìm được tung tích của giao nhân khi lênh đênh trên biển hay không, Kì Thời lắc đầu, nói không có.
Có được câu trả lời chắc chắn từ Kì Thời, lại nhìn thấy lần đi này cậu tay trắng trở về, khuôn mặt hiền hòa của quốc vương chợt rũ xuống, âm giọng trầm trầm the thé: "Nếu không còn chuyện gì bẩm báo, thì lui xuống đi. "
Trong điện truyền đến vài tiếng ho, Kì Thời ngước nhìn vị vua đang ngồi trên ngai cao lần cuối, rồi rũ mắt lui ra ngoài điện.
Khi vừa ra ngoài, ánh nắng rọi lên cơ thể, xui đi những hơi lạnh vô tận, càng đến gần người đàn ông ấy, thì Kì Thời càng cảm thấy âm lãnh ẩm ướt, dường như nơi đó không phải một cung điện khô ráo, mà là một căn phòmg được lấp đầy bởi nước.
Ánh mắt của quốc vương mang đến cho Kì Thời một cảm giác rất kì lạ, giống như là đang nhìn một người khác thông qua cậu, nhưng lại mang theo sự chán ghét vô tận.
Chán ghét?
Tại sao lại có loại tình cảm như vậy chứ?
Lúc diện kiến quốc vương không thể dẫn theo người khác, cho nên Kì Thời để thị vệ trưởng ở lại, tự mình vào điện, bây giờ chân trời chập tối, đèn đuốc trong vương cung đều được thắp sáng, Kì Thời men theo tiếng côn trùng kêu, quay trở về cung điện của mình.
Chỉ là bên trong đã có sẵn một vị khách không mời mà tới.
Là em trai của cái thân phận hiện giờ của Kì Thời, Tavin - Thất vương tử của Colla.
Tướng mạo của các vương tử không hề giống nhau, ai nấy đều có nét đặc sắc riêng, Kì Thời là vị vương tử duy nhất có màu tóc vàng kim y như quốc vương hiện nay, còn cái người đang chờ đợi trong phòng của Kì Thời này đây, có mắt đen tóc xanh lục, có vẻ ngoài trẻ con và kiêu ngạo, trông như một đứa em trai hàng xóm vô hại, chỉ là lệ khí giữa chân mày cùng người sủng nô đang run lẩy bẩy quỳ trên sàn đã đánh bay sạch sẽ mọi cảm giác thân thiết.
★★Lệ khí: ý chỉ hung tàn, tàn nhẫn, không ôn hòa, không thiện cảm, tính công kích mạnh mẽ, mang hơi hướm cực đoan.
Kì Thời chau mày, cậu vừa đi vào điện, còn chưa kịp mở lời thì Tavin đã nhìn thấy cậu, roi dài đang vung trên không để thực hiện hành vi ngược đãi chợt dừng lại, lệ khí tan biến, con ngươi xanh lục như mắt mèo non nớt chứa đầy sự yêu thích.
"Anh trai về rồi! "
Đây là Thất vương tử Tavin, nhỏ hơn Kì Thời ba tuổi, là vị vương tử nhỏ tuổi nhất của vương quốc Colla.
Giọng nói của Tavin mang theo sự gần gũi và ỷ lại, hoàn toàn không còn bạo ngược và tàn độc như lúc nãy nữa, Kì Thời im hơi né tránh đôi tay đang sáp qua đây của Tavin, hành văn dứt khoát: "Ngươi đến đây làm gì? "
Các vương tử nghi kị lẫn nhau, rất ít qua lại, nhưng lại trừ vị Thất vương tử này ra, hắn rất thích quấn lấy Kì Thời.
Ánh mắt Tavin nhìn chàng trai mắt xanh tóc vàng kim dính nhớp mơ hồ, khi bắt gặp Kì Thời, hô hấp của hắn gần như dừng lại trong một khoảnh khắc, hắn không để ý đến hành động né tránh của Kì Thời, mà ngoan ngoãn tự kéo dài khoảng cách, làm ra vẻ mặt không thể gây hại gì cho người và thú: "Ta nhớ anh trai rồi! "
"Anh trai đã ra biển được mấy tháng, không lúc nào là Tavin không nhớ đến anh trai... "
Sủng nô quỳ trên đất run rẩy vì đau đớn, toàn thân trên dưới đều mang đầy thương tích, hắn cúi thấp đầu không dám để lộ con ngươi có màu giống Kì Thời, chỉ muốn tự cuộn mình lại thành một vòng.
Kì Thời không thoải mái nhìn một màn trước mặt.
Giống như những vị vương tử khác, Tavin nhìn có vẻ non nớt nhưng lại nhiễm một thân tính xấu tiềm ẩn, tuy đã kiềm chế trên một số phương diện, nhưng hắn ta lại rất thích đánh đập người khác để tìm niềm vui, những người bị ngược đãi đến chết đằng sau hậu viện đã được khiêng ra hết mấy người.
Tuy biết nguyên nhân là do không được dạy dỗ đúng cách và được quốc vương buông thả trên nhiều mặt, nhưng Kì Thời vẫn không thể sinh ra hảo cảm với vị vương tử trước mặt này.
Hơn nữa, ánh mắt mà đối phương nhìn Kì Thời khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi cởi khuy tay áo, Kì Thời nhàn nhạt nhìn Tavin bên cạnh: "Bây giờ cũng đã nhìn thấy rồi, trời đã tối nên quay về đi thôi. "
Nụ cười vẫn luôn nở trên môi của chàng trai tóc vàng kim xinh đẹp, nhưng đôi mắt trông như bình đạm khi nhìn sang kia lại ví như nhìn một cọng cỏ, cành hoa, giọng điệu xa cách, rất có cảm giác xa lạ.
Đôi mắt Tavin ảm đạm tức thì, hắn cúi đầu che giấu thần sắc trong ánh mắt, giọng nói uất ức giả bộ đáng thương với Kì Thời: "Nhưng ta vẫn muốn ở lại thêm một lúc. "
Kì Thời tiến lên phía trước vài bước, xoay người, ngay khi Tavin cho rằng Kì Thời sẽ nói vài câu an ủi, thì chỉ thấy thanh niên lạnh lùng mở miệng: "Ò, vậy thì ngươi cứ ở lại đây đi. "
Kì Thời chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Tavin không ngờ rằng tuyệt chiêu làm nũng trước giờ lại vô hiệu đối Kì Thời, hắn sửng sốt trong phút chốc rồi lắp ba lắp bắp: "Đợi... đợi đã! "
Kì Thời nhìn sang, Tavin mới phản ứng lại, khô khan nói: "Ta vẫn nên quay về trước, không tiếp tục quấy rầy anh trai nghỉ ngơi nữa, ta sẽ lại đến thăm anh trai sau. "
Giọng nói có vẻ đáng thương, nhưng Kì Thời không hề mềm lòng, cậu ừ một tiếng, khi Tavin chuẩn bị bước chân rời khỏi, cậu chợt gọi đối phương lại, Tavin ngoái đầu lại, Kì Thời nhìn người vẫn đang quỳ trên đất, lạnh lùng nói: "Nếu như lần sau còn dám đến chỗ ta làm xằng làm bậy, thì vĩnh viễn đừng đặt chân đến đây nữa. "
Lời Kì Thời có ẩn ý, còn Tavin thì tái mặt dắt sủng nô trở về.
Lúc Kì Thời tắm rửa xong nằm trên giường, cậu nghĩ đến cốt truyện gốc mà hệ thống đưa cho, trong cốt truyện gốc, người cuối cùng lên ngôi quốc vương chính là vị vương tử nhỏ tuổi nhất của vương quốc Colla, tên gọi Tavin, tân quốc vương vẫn tàn bạo như cũ, mang một bộ mặt trẻ thơ nhưng lòng dạ lại độc địa, mà quốc gia vốn đang trên đà lâm nguy sớm chiều không lâu sau cũng bị hủy diệt.
Sau khi vị quốc vương mới này lên ngôi, điều đầu tiên mà hắn làm, chính là giam cầm chính anh trai của mình, giam cầm chính nguyên thân, chính là thân phận mà Kì Thời đang sở hữu - Goutal.Shad điện hạ của vương quốc Colla.
Một vị vương tử có mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh tựa biển sâu.