Trong con hẻm tối tăm, cô gái cầm súng lục trên tay chĩa vào người đàn ông ngồi bệt dưới đất với gương mặt sợ hãi, ông ta không ngừng chắp tay van xin cô. Gương mặt Lương Mỹ Tâm lạnh như băng:
“Nếu biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu đừng nên làm mấy việc dơ bẩn đó.”
Lương Mỹ Tâm vừa dứt lời, khẩu súng trong tay khẽ động, âm thanh vang lên rất nhỏ cũng rất mạnh ngay trong con hẻm. Máu nóng lan đến chân cô. Lương Mỹ Tâm điềm tĩnh cất khẩu súng, vừa xoay người muốn rời đi thì tiếng bước chân của đám người kia trở nên gấp gáp.
“Bắt lấy cô ta, chính là ở trong con hẻm đó.”
Lương Mỹ Tâm biết bản thân đang gặp phải nguy hiểm, cô bị thương rồi, chính là vừa nãy xô xát với tên đàn ông kia mà bị thương khá nghiêm trọng. Nếu hiện tại không rời đi thì cô nguy to rồi.
“Chết tiệt!”
Lương Mỹ Tâm chửi thề một câu, vấn tóc cao lên rồi nhảy qua hàng rào thép gai gần đó, chọn một con đường khác.
“Đoàng…”
Tiếng súng đạn vang lên sau lưng, Lương Mỹ Tâm nghiêng đầu vừa hay tránh được một kiếp.
“Chính là cô ta, mau bắt lấy.”
Đằng sau cũng phải mấy chục tên chứ không ít, Lương Mỹ Tâm cũng không có thời gian quay đầu xem xét tình hình mà cắm đầu chạy về phía trước. Mỗi động tác lại khiến vết thương đau nhức đến độ mặt mày tái nhợt đi.
Con hẻm đen tối lúc này chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở khẽ không dễ nhận ra cùng mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lương Mỹ Tâm cảm nhận rõ nguy hiểm cầm chặt khẩu súng trong tay.
“Lương Mỹ Tâm, mày chết chắc rồi!”
Đoàng…
Tiếng súng vang lên ngay sau đó khiến mỗi giác quan của Lương Mỹ Tâm trở nên run rẩy, tiếp theo đó cô khụy xuống, rất may vòng tay ấm áp đã kịp thời đón lấy cô.
“Đừng sợ, anh đến rồi đây!
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến đầu óc Lương Mỹ Tâm được thả lỏng.
Bạch Nhĩ Khang bế thốc nữ nhân yếu ớt như con mèo nhỏ trong lòng, rời đi khỏi con hẻm. Lương Mỹ Tâm nằm trên tay anh, chỉ còn thấy được cái xác nằm chỏng chở với máu nóng chảy thành vũng. Cô khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng có thể an tâm rồi.
…
Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi làm sáng bừng cả căn phòng, Lương Mỹ Tâm cũng bởi vì ánh sáng quá mạnh mà tỉnh giấc. Cô vừa cử động đã cảm nhận được vết thương ở chân phải đau nhức, chuyện hôm qua hiện hữu rõ rệt trong cô.
Tiếng gõ cửa khiến Lương Mỹ Tâm giật mình.
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, người phụ nữ mặc trang phục người hầu bước vào, cúi đầu trước cô:
“Lương tiểu thư, cô tỉnh rồi, cô có muốn ăn gì không?”
Lương Mỹ Tâm suy nghĩ một chút, chắc hẳn là Bạch Nhĩ Khang phân phó người chăm sóc cô, bèn gật đầu:
“Tôi muốn ăn cháo, được không?”
“Vâng, xin tiểu thư đợi một chút!”
Lương Mỹ Tâm vào nhà tắm, cô cảm nhận được sự bẩn thỉu và vết máu trong con hẻm hôm qua. Có thể Bạch Nhĩ Khang đã sai người lau sạch sẽ, nhưng cô vẫn không thấy sạch sẽ, vẫn là tự mình làm thì tốt hơn.
Vết thương xem chừng không có gì đáng ngại, cũng đã băng bó cẩn thẩn lại rồi.
Lương Mỹ Tâm tắm xong ra ngoài, người đàn ông ngồi trên giường cũng không khiến cô giật mình, có thể cô đã đoán được rồi.
“Bạch Nhĩ Khang .”
Cô lên tiếng rồi tiến lên đi về phía anh với sự tập tễnh và vụng về, anh đứng dậy, vươn tay đỡ lấy cô.
Mỗi cái đụng chạm của Bạch Nhĩ Khang đều khiến Lương Mỹ Tâm cảm nhận được anh đang tức giận.
“Lương Mỹ Tâm, em lại không nghe lời.”
Cuối cùng Bạch Nhĩ Khang cũng lên tiếng, giọng nói trầm có phần lạnh lẽo, điều này khiến cô không vui.
“Anh đang tức giận?”
“Mỹ Tâm, anh không tức giận, mà là anh lo lắng cho em.”
Cô không nói gì cả. Nếu như anh hiểu cô thì đã không ép cô tự mình ra tay, anh biết rõ cô không thể tha thứ cho ông ta.
“Bạch đại thiếu gia à, anh nên biết em không thể khoanh tay đứng nhìn mà…”
“Anh đã hứa sẽ cho em một câu trả lời, lời nói của anh không đáng tin để em phải liều cả mạng của mình như vậy sao?”
Hôm qua nếu như anh không đến kịp có lẽ cô đã không xong rồi. Sự cứng đầu của cô sẽ đem lại nguy hiểm cho cô, rốt cuộc Lương Mỹ Tâm cô có thể hiểu sự lo lắng của anh dành cho cô không?
“Mỹ Tâm, hãy để anh bảo vệ em, được không?”
Bạch Nhĩ Khang cuối cùng cũng hạ giọng, cầm lấy tay Mỹ Tâm ôn nhu nói. Một Bạch thiếu gia nổi tiếng trăng hoa, chỉ xem phụ nữ là trò đùa tiêu khiển, không nghĩ có một ngày lại rơi vào lưới tình của một cô nàng sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ trước mặt Lương Mỹ Tâm mới nói những lời như vậy. Bạch Nhĩ Khang nhận ra, anh không thể sống thiếu cô gái này. Lương Mỹ Tâm dường như đã động lòng. Cô là một sát thủ chuyên nghiệp, ngang tầm ngang sức với Bối Lạc Lạc, trước nay chỉ biết giết chóc, nhưng mà Bạch Nhĩ Khang lại cho cô cảm giác an toàn chưa từng có, và cô thật sự muốn dựa vào người đàn ông này.
“Nhĩ Khang, nếu như em phát hiện anh lừa em, em sẽ hủy đi người anh yêu nhất.”
Bạch Nhĩ Khang ôm lấy người con gái trước mặt, chỉ sợ chậm một giây cô sẽ biến mất. Trong thế giới của anh và Lương Mỹ Tâm, màu đen bao trùm hết thảy, không có sự tin tưởng tuyệt đối, Mỹ Tâm nói với anh như vậy là điều dễ hiểu. Anh biết, trong lòng cô đã chấp nhận anh rồi, chỉ là không thể trả lời theo cách nào đó hoa mỹ hơn.
“Nếu như thật sự có ngày đó, anh sẽ chết cùng người anh yêu nhất, Lương Mỹ Tâm!”
…
Bạch Nhĩ Khang sủng ái một nữ nhân là câu chuyện mới nổi lên trong giới hắc đạo. Phải biết rằng lúc Từ lão đại lên nắm quyền thế giới ngầm thành phố này thì không có một bóng hồng nào bên cạnh anh ta cả. Chuyện này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.
“Bạch đại thiếu gia, ngài cũng thật là lắm thị phi!”
Mỹ Tâm ngồi trên sofa thong thả uống trà, nhìn Bạch Nhĩ Khang ở bên cạnh xử lý việc không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc. Trong thời gian dưỡng bệnh cô luôn ở Bạch gia, cũng khiến cho tin thị phi được lan truyền trong giới. Lương Mỹ Tâm không thể không nhoẻn miệng cười, giới hắc đạo cũng có những thị phi kiểu này nữa…
“Lương tiểu thư, người gây thị phi là em mới đúng.”
Bạch Nhĩ Khang rời khỏi vị trí của mình, đi đến bên cạnh Mỹ Tâm ôm lấy eo nhỏ mảnh khảnh, tiển thể đưa tay chạm vào chóp mũi của cô như một lời trách yêu.