Sáng sớm,trong căn phòng rộng lớn, chỉ có cặp đôi vẫn ôm nhau ngủ ngon lành, cô vẫn nằm đó, sau khi mang thai cô thường xuyên thèm ngủ lên cơ thể mệt mỏi uể oải, mặc dù là giận hắn, nhưng tình yêu cô lại dành hết cho hắn, vậy lên ngay lúc này cô chỉ tự lừa mình đang ở trong một giấc mơ đẹp, nằm bên cạnh hắn để hắn ôm ngủ, đó là sự tham lam trong tình yêu của cô và hắn.hắn đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, cô liền trở mình quay lưng về phía hắn để tránh sự ngượng ngùng.
"Alô, có chuyện gì."
"Lệ tổng, khiết Đan tiểu thư đang quậy phá đòi gặp anh cho bằng được."
"được,an ủi cô ấy bình tĩnh lại tôi sẽ tới ngay".
Hắn nhìn người con gái trong lòng hắn còn đang ngủ say liền vệ sinh răng miệng rồi rời khỏi phòng ngủ.cả một quá trình cô không hề ngủ, chỉ là không muốn làm phiền hắn, thì ra vẫn là quan tâm tình cũ như vậy.cô mở mắt ngồi dậy rồi bước xuống giường đi vệ sinh răng miệng.một lát sau cô bước ra và mặc lên người bộ áo sơ mi quần xuông đen nhìn rất tôn dáng .
"Tiểu thư cô dậy rồi,mau tới ăn sáng."
"Vú trương, người về khi nào."
"Tôi mới đến sáng nay thôi."
"Khi tôi đến đây thấy lệ thiếu gia rời đi, không biết có chuyện gì trông rất vội vàng."
"à chắc chuyện công việc đó mà,vú trương à món súp này hôm nay sao lạt quá."
"Lạt sao, đâu để tôi thử.. ừ.. rất ngon mà, tiểu thư có phải cô bệnh không, lên nhạt miệng"
"Không, cháu không bệnh, chỉ hơi mệt mỏi thôi, đúng rồi bữa tối vú nấu cháo hạt sen đi, tự nhiên cháu thèm ăn."
"được được,ơ trước đây tiểu thư ghét cháo lắm mà."
"à... thì bây giờ cháu muốn đổi vị hi hi hi"
"được được, tôi sẽ nấu cho tiểu thư."
"Vậy cháu đi làm đây,bye bye."
Cô bước ra khỏi biệt thự, mặt trời vừa hửng nắng, chiếc xe lao vun vút vào dòng người đông đúc giữa thành phố hoa lệ.
...----------------...
Bệnh viện.
"Trọng Bình,em muốn về nhà em không muốn ở bệnh viện, trọng Bình à."
"Chân của em phải một thời gian nữa mới về được."
"Không phải, bác sĩ nói về nhà điều dưỡng cũng tốt mà "
"Thôi được rồi, để mạc Khiêm đi làm xuất viện cho em".
"Vâng..."
ả nỉ non cuối cùng hắn cũng mềm lòng mà đồng ý.
"Lệ thiếu, giờ chúng ta về lệ gia hay...".
"Về biệt thự hướng dương."
Hắn chỉ nghĩ đơn giản Tô khiết Đan giờ không có người thân và hắn coi cô ta như em gái mình, lên đưa về nhà chăm sóc..
về đến biệt thự cũng xế chiều.
"Thiếu gia, cậu về rồi à, cô gái này là...."
"à, đây là tô khiết đan,cô ấy bị thương cần tá túc ở đây một thời gian."
"à.... vậy để tôi đi xắp xếp phòng"
"được....., đúng rồi tiểu thư chưa về sao?"
"Dạ chưa... "
Nói rồi bà đẩy xe lăn tô khiết đan về phòng khách dưới lầu, cô ta tức tối nhưng đành nhẫn nhịn.Mọi thứ ổn định xong xuôi hắn về phòng mình tắm.
...----------------...
"Vú trương,vú trương à..."
"Tiểu thư cô về rồi."
"Vú trương,đồ này là của ai?"
"Dạ của...."
"Của tôi!"
Vú trương chưa kịp nói thì ả ta đẩy xe lăn ra trước mặt cô.
"Tô khiết đan, cô làm gì ở đây.?"
" Trọng Bình thấy ở bệnh viện không được tốt lắm lên đưa tôi về để tiện chăm sóc.sao nào, cô không để ý chứ.?"
"Tất nhiên là tôi để ý, cô mau biến ra khỏi nhà tôi, nếu không đừng trách."
"Cô...."
Tô khiết đan liếc trên cầu thang thấy bóng dáng lệ Trọng Bình đang đi xuống liền thay đổi hạ giọng van xin.
"Kim tiểu thư, tôi xin cô cho tôi tá túc ở đây một thời gian được không, tôi xin hứa sẽ không làm phiền cô và trọng Bình mà hu hu hu."
"Cô làm trò gì đây, vừa nãy không phải cô vênh váo lắm mà."
"Tôi biết sai rồi, Kim tiểu thư, tôi đáng lẽ không lên yêu trọng Bình, nhưng tôi yêu anh ý hơn cả mạng sống của tôi rồi,xin cô tha thứ cho tôi."
"ả cầm tay cô năn nỉ."
"Buông ra, cô mau buông ra."
"á....aaaaa đau quá."
cô hất mạnh tay làm chiếc xe lùi về sau khiến đầu Tô khiết Đan đập vào cạnh tủ rượu.
"Cẩn Chi, cô làm gì vậy, thật quá đáng mà."
Lệ Trọng Bình vội vàng chạy tới đỡ tô khiết đan.ả giả bộ yếu ớt tựa đầu vào vai hắn.
"Cẩn Chi à tôi sai rồi,xin cô tha thứ cho tôi được không, tôi sẽ đi khỏi đây mà hu hu hu."
ả yếu ớt khóc lóc xin lỗi cô, nhưng ánh mắt giả tạo nhìn cô.
"Cẩn Chi tại sao cô có thể độc ác như vậy, cô hại gia đình cô ấy tan nát chưa đủ hay sao mà giờ còn hại cô ấy hết lần này tới lần khác."
"Tôi độc ác thì đã sao,con người tôi là như thế đó,sao nào, lệ Trọng Bình, anh tốt nhất đưa người phụ nữ kia đi cho khuất mắt tôi."
"Tại sao tôi phải đi, cô lên nhớ chúng ta là vợ chồng hợp pháp đó."
"Vợ chồng hợp pháp sao,anh coi tôi là vợ anh sao, vậy anh xem lại bản thân anh xem có xứng đáng làm chồng chưa."
"Kim Hạ Cẩn Chi, cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi có chỗ nào không đúng hả."
"được rồi... được rồi.. bây giờ các người không đi đúng không, vậy thì tôi đi được chưa."
Cuộc cãi nhau quá kích động làm bụng cô bỗng quặn đau, cô kìm nén cơn đau hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, cô không muốn cãi nhau tay đôi với hắn, cô mệt mỏi rồi, cô sải bước lên cầu thang.
"Cô đứng lại, tôi chưa nói xong ai cho cô đi hả."
Hắn đuổi lên đứng giữa cầu thang chặn cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Kim Hạ Cẩn Chi, cô nói cho rõ ràng,ai cho cô im lặng như thế hả."
"Anh bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, buông ra."
"Tôi không buông.."
"Buông ra... buông... á....."
Hắn và cô giằng co nhau giữa cầu thang, làm cô mất thăng bằng ngã nhào xuống dưới ,lăn vài vòng rồi bất tỉnh.
"Cẩn nhi ....cẩn nhi....em....em mau tỉnh lại."
Hắn hoảng sợ đỡ cô dậy.
"Tiểu thư.... tiểu thư à....sao lại ra nông nổi này."
"vú trương...mau gọi cấp cứu....nhanh lên. "
"Cẩn nhi...em đừng làm anh sợ..."
Hắn ôm chặt cô vào ngực lòng đau đớn như ngàn nhát dao đâm vào tim hắn.
"Trọng Bình.... cô ấy bị chảy máu....."
hắn theo hướng tay của tô khiết đan chỉ, một dòng máu chảy ra từ chân cô.
"Hả.. Không thể nào....cẩn nhi em nhất định không sao đâu...."
Hắn không chần chừ bế cô lên xe tiến về bệnh viện thành phố.tô khiết Đan nhếch mép cười nham hiểm.