"Cẩn nhi em mau tỉnh lại,đừng làm anh sợ mà."
"anh tránh ra đi, người nhà không được vào."
Bác sĩ đuổi hắn ra rồi đóng cửa phòng cấp cứu.hắn ngồi thẫn thờ trên ghế đợi Vú trương lo lắng gọi về Kim Gia, một lúc sau vợ chồng Kim Minh Long và Kim Dực Thần tới.
"Tiểu bình,Cẩn nhi sao rồi?"
"Con không biết, cô ấy vẫn ở trong."
"Anh rể, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Hắn vẫn im lặng không biết nói gì."
"được anh không nói đúng không,bà .... bà nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
Kim Dực Thần kéo tay vú trương ra hỏi.
"Dạ, là tiểu thư và thiếu gia lớn tiếng với nhau, rồi hai người giằng co trên cầu thang làm tiểu thư bị trượt chân té xuống híc"
"Cái gì, lệ Trọng Bình,anh thật khốn kiếp mà."
"Bụp " hắn hứng trọn cú đấm của Kim Dực Thần, làm khoé miệng rỉ máu.
"Tiểu Dực,con bình tĩnh đã."
"Mẹ hạ vội vàng can thiệp."
"Mẹ, hắn ta là thằng khốn, vì ả tình cũ mà hết lần này tới lần khác làm tổn thương chị con, nếu hôm nay chị và cháu tôi có mệnh hệ gì,anh đừng trách."
"Hả, cháu.... cháu gì... tiểu Dực,con nói cái gì vậy."
Mẹ hạ và Ba Kim cùng với hắn vô cùng sửng sốt.
"Kim Dực Thần, cậu nói cái gì, nói lại xem nào."
Hắn tiến lại gần nắm vai cậu hỏi lại.
"Anh còn hỏi sao, chị tôi đang mang thai,anh có biết không hả, vậy mà anh, khốn kiếp."
Kim Dực Thần bức xúc muốn tiến lên cho hắn một trận, mẹ hạ lại kéo lại.
"Tiểu Dực, chị con có thai sao không ai biết hả."
"Chị con muốn giải quyết xong vấn đề bị bôi nhọ ngay hôm đám cưới xong rồi mới thông báo cho mọi người, nào ngờ anh ta ."
Kim Dực Thần vẫn muốn cho hắn một trận vì vẫn còn tức giận.
"Được rồi, trật tự đi,ồn ào còn ra cái thể thống gì."
Ba kim lớn tiếng giàn xếp mọi chuyện.hành lang yên tĩnh lại, hắn giờ đây tâm trạng treo ngược cành cây, vợ con hắn vì hắn mà bị nguy hiểm. Hắn trượt dài theo bức tường ngồi xụp xuống đất,Cẩn nhi cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì,anh thật có lỗi với em và con.hắn đang suy nghĩ miên man thì phòng cấp cứu sáng đèn, bác sĩ đi ra
"Bác sĩ"
"Bác sĩ,con tôi thế nào"
"Bác sĩ, vợ tôi thế nào"
"Bệnh nhân bị chấn thương nhẹ phần đầu, và bị xuất huyết nhẹ,may mắn đứa bé không sao.nhưng thể tạng của cô rất yếu, cần chăm sóc kĩ hơn tránh va đập và vận động mạnh,dễ dẫn đến sẩy thai."
"Vâng vâng"
"Cảm ơn bác sĩ"
"được rồi, một lát bệnh nhân sẽ được ra phòng hồi sức,gia đình có thể vào thăm."
"Cảm ơn bác sĩ nhiều."
"Cảm ơn"
"đừng khách sáo."
Nói rồi bác sĩ đi thay đồ, một y tá đẩy cô ra khỏi phòng cấp cứu.
đưa cô về phòng chăm sóc.
"Cẩn Chi à.khổ thân con gái mẹ."
"Mẹ à, cũng khuya rồi, mẹ với ba để Dực Thần đưa về đi, để con ở lại chăm sóc vợ con được rồi."
"Đúng rồi đó, mình à chúng ta về rồi mai con gái tỉnh chúng ta sẽ vào."
Ba kim hiểu được tâm ý của hắn lên muốn giúp hắn một lần.
"Vậy ba mẹ về,con ở lại chăm sóc nếu Cẩn Chi tỉnh phải gọi cho mẹ liền nhớ chưa"
"Dạ được,con nhớ mà."
Nói rồi Ba người rời bệnh viện ra về, hắn quay lại phòng, nhìn thấy cô đang nằm im trên giường khuôn mặt nhợt nhạt không còn tí sức sống, hắn đau xót nhìn cô.
"Em hận anh tới mức ngay cả có thai cũng không báo cho anh biết sao, phải chăng anh đã sai rồi."
Hắn ngồi bên cạnh cô, lấy tay vuốt ve mái tóc dài buông xõa của cô, nhìn cô âu yếm rồi bất giác hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô một nụ hôn nhẹ nhàng.