Đến được đến biên quân cũng là lúc hai người phải tách rời. Cả Hoàng Sư và Nhàn Vũ đều vô cùng lưu luyến đối phương nhưng cả hai đều biết việc bây giờ quan trọng hơn.
Nhàn Vũ nhanh chóng bảo người đưa Hoàng Sư đi về hoàng cung đó. Còn cô thì vào doanh trại.
Trong quân doanh trông vô cùng ngăn nắp, nghiêm ngặt. Các bộ binh vẫn vô cùng tập luyện chăm chỉ, nhưng hậu cần thì đang trong khu vực bếp chuẩn bị lương thực cho quân lính.....
Cô vào trong lều chính, trong đó đã có hai vị tướng quân cùng với quân sư ở bên trong chờ cô. Vừa đi vào, mấy người họ đã quỳ xuống, khấu đầu cùng hô:
- Tham kiến bệ hạ. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế....
- Các ái khanh đứng dậy hết đi.
Đứt lời cô phất tay một cái coi như cho bọn họ đứng dậy. Rồi cùng họ bắt đầu bàn về kế hoạch đi đánh lại nước Hoài Thanh.
Nói một tràng dài đến tận tối, Nhàn Vũ có chút mệt mỏi đi về lều của mình. Nhìn trong đó trống vắng không còn bóng người nào nữa, Nhàn Vũ có chút nhớ nhung.
Còn phải đợi đến bao giờ đây. Mới có mấy tiếng đã nhớ tiểu phu quân đến nhường này rồi sau này thì càng phải làm sao đây.....
- -------------------------------------
Bên này Hoàng Sư thì đang cùng mấy ám vệ của Nhàn Vũ đi về "cung điện" của hắn. Nhìn cái nơi hoang tàn này Hoàng Sư càng ngày càng cảm thấy khó chịu.
Hồi xưa hắn thấy không sao nhưng bên cạnh Nhàn Vũ hắn sống vô cùng thoải mái, êm đềm. Giờ quay lại đây thấy rất khó chịu.
Hắn đang thấy nhớ cô quá mất thôi. Càng nghĩ đến càng nhớ. Đặt tay lên trái tim mình, Hoàng Sư thấy nó đang đập mạnh như muốn cho hắn thấy nó cũng nhớ cô vô cùng.
Nhàn Vũ......Nàng mau nhanh đến đón ta đi mà.
- -------------------------------------
Bên này Nhàn Vũ xong xuôi mọi việc, cảm nhận được tiếng lòng của Hoàng Sư, cô quyết định đẩy nhanh tiến độ kế hoạch để mau chóng đón tiểu phu quân về nhà.
Ngay hôm sau, cô liền dậy sớm đi đến lều chính lên quyết định ngày kia sẽ tiến quân.
Lại qua mấy ngày, Nhàn Vũ mặc quân phục làm tướng quân dẫn dắt binh lính của mình ra ngoài chiến trường đánh đâu thắng đó.
Cả quân đội được cô dàn trận vô cùng ngăn nắp, theo đúng hàng ngũ. Trận nào cũng khiến quân địch vô cùng sợ hãi không đoán trước được.
Lúc thì quân địch bị đánh úp, bị tấn công trực diện dẫn đến không dám nghỉ ngơi, cả ngày cơ thể cứ căng như dây đàn. Trong đầu chỉ cố sao cho giữ bình tĩnh. Dẫn đến quân khí vô cùng suy yếu không có tinh thần đánh trận. Còn quân cô thì ngược lại vô cùng hừng hực khí thế, mỗi ngày đều vô cùng hưng phấn đi giết giặc.
Qua mấy trận đánh, những tướng sĩ khác vô cùng nể phục Nhàn Vũ. Không ai dám chống đối lại hay có ý định không phục tùng đối với cô. Nhàn Vũ thấy thế liền vô cùng hài lòng. Cô thấy cứ thế này thì tốt không có gì vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.
Lại qua một ngày, Nhàn Vũ vào lều nghỉ ngơi rồi làm khối lỗi. Nhìn khối lỗi đã sắp khắc xong rồi thì Nhàn Vũ thấy thêm chút thoải mái. Khối lỗi này to bằng một đứa trẻ sơ sinh. Nhìn rất tinh xảo giống hệt một đứa bé đang say giấc ngủ. Ai nhìn vào cũng sẽ có chút hốt hoảng. Giờ còn thiếu hai thứ nữa thôi là có thể tạo ra một hài nhi rồi.
Xong rồi, Nhàn Vũ lại cất khối lỗi đi, cô vào trong không gian của mình, lấy một chiếc máy tính bảng ra. Trên màn hình chạy qua những dãy kí tự nhìn rất phức tạp. Cô lại ngồi đó mày mò một lúc. Xong xuôi, cô tắt chương trình đấy đi, mở một cái khác. Trên màn hình liền hiện ra nơi Hoàng Sư đang ở.
Qua mấy tháng Hoàng Sư không ở lãnh cung không có ai biết. Mọi người chỉ coi như hắn chết rồi. Ngay cả nô tì đưa cơm đến cũng không có.
Nhìn cảnh này Nhàn Vũ vô cùng tức giận, cô quyết định sẽ giúp Hoàng Sư trả thù hết đám người trong cung này. Cũng may là cô để lại bên cạnh hắn mấy ám vệ giúp cho hắn sống đỡ khổ nhọc chứ không biết rằng mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Càng nghĩ càng tức, Nhàn Vũ liền cải trang, ngự kiếm phi hành đến quân doanh địch, ngay trong đêm giết tướng quân của chúng và đốt sạch lương thảo.
Hoàn tất mọi việc, nhìn khoảng cách giữa mình và nước Hoài Thanh càng ngày càng gần thì ánh mắt có chút tối lại. Các ngươi cứ đợi đó, dù không bị ta diệt quốc các ngươi cũng không sống được đâu.