Hoàng Sư trong cung của mình thì bỗng dưng nghe thấy tiếng của những tì nữ bên ngoài bàn tán.
- Ngươi nghe tin gì chưa?
- Nghe rồi nghe rồi. Thấy bảo bên phía Bắc kia thất thủ rồi đúng không?
- Hình như là thế thật đấy, ta thấy bảo nữ hoàng đang vô cùng khó chịu hay sao đấy!
- Ta cũng nghe rồi. Không biết có đánh vào đây không nhỉ?
- Chắc là không, nghe bảo cho mời vị nữ hoàng bên đấy làm khách đấy.
- Cũng mong không có gì......
Hai tì nữ đó vừa nói vừa đi khỏi cung của Hoàng Sư, đúng lúc ám vệ đến đưa đồ ăn cho hắn. Hắn nhanh chóng gọi người lại hỏi:
- Vị kia nhà các người chuẩn bị vào hoàng cung?
- Đúng vậy. Nữ vương biết ngài sẽ hỏi nên bảo chúng tôi đưa ngài cái này.
Ám vệ lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Hoàng Sư.
Hoàng Sư cầm lấy mở ra bên trong là một mẩu giấy. Trên mẩu giấy đấy có ghi:"Đừng vội. Hãy đợi ta thêm chút nữa thôi."
Hoàng Sư đọc xong liền đỏ mặt bừng bừng đóng băng tại chỗ một lúc. Ám vệ cũng có chút tò mò không hiểu vì sao Hoàng Sư như vậy, cô liền lén ngó xem. Ai ngờ bị thốn một đống cẩu lương. Trong lòng tràn đầy tổn thương.
Cô ta đã được tuyển làm ám vệ bên cạnh nữ hoàng từ bé. Tuy không xinh đẹp nhưng cũng có chút tư sắc lại thêm ở bên cạnh cô từ khi người còn là một cô công chúa nhỏ. Nên vẫn luôn là tâm phúc của cô ở trong tối, giúp cô làm bao nhiêu công to việc lớn. Vậy mà bây giờ....bây giờ lại làm công việc truyền thư tình là sao chứ!!!?
Nữ hoàng a. Dù gì ta và người cũng từng có giao tình sâu sắc nha. Vì sao người lại lỡ làm vậy chứ. Ta hơn người những năm tuổi còn chưa có thị quân a. Giờ đây lại ở cái nơi này để ăn cẩu lương????
.....Ngay lúc này Nhàn Vũ bỗng hắt hơi một cái: "Hắt xì."
Bỗng dưng hắt xì như thế thì cô cảm thấy có ai đó vừa mắng mình nhưng cô cũng không để ý đến lắm. Bây giờ cô đang ngồi trên ghế nhìn tên quan sứ đang dâng tấu sớ "mời" mình vào hoàng cung bên nước Hoài Thanh cầu giải hòa.
Nhìn sứ thần tuy cúi đầu nhưng vẫn để lộ nhan sắc xinh đẹp dưới mũ quan. Mắt hắn còn cứ thi thoảng lại liếc nhìn cô, Nhàn Vũ thấy khó chịu vô cùng.
Nếu để Hoàng Sư nhìn thì cô sẽ thấy vui vẻ, thích thú nhưng để người khác nhìn như thế này cô chỉ thấy ghê tởm.
Cô cũng biết nhan sắc của nguyên chủ thuộc top đại mĩ nữ của thế hệ nhưng ánh mắt của hắn cũng quá lộ liễu đi. Nhìn như sợ người khác không thấy vậy.
Cô cầm lấy tấu sớ nói:
- Được thôi. Ta sẽ đến gặp Thanh hoàng mấy ngày nữa. Bây giờ ngươi có thể lui xuống được rồi.
- Nữ hoàng. Ta là sứ thần được phái đến ngoại trừ để truyền ý muốn của bệ hạ còn là để ngài...... hòa hảo giữa quan hệ hai bên.
Nghe đến đây, Nhàn Vũ ném luôn chén trà đang trong tay mình xuống.
Choang!
Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn hắn như nhìn người chết. Cái người này đúng là vô liêm sỉ mà. Thấy cô dễ tính là muốn leo lên giường cô đúng không. Được thôi ta thỏa mãn ước muốn "thèm khát" của ngươi.
Nhàn Vũ gọi: "Hòa Ân tướng quân, nếu ái khanh không có ý kiến gì thì hôm nay ta thưởng cho ngươi tên này để tặng tên này giúp ngươi giải tỏa mấy hôm nay đã mệt nhọc rồi."
- Thần tuân chỉ.
Tuy cô vướng mắt tên này nhưng những người khác đều vô cùng thấy thích thú với con người xinh đẹp này. Từ nãy đến giờ mọi người đều nhìn hắn với cái nhìn thèm muốn.
Được thôi vậy cô thành toàn cho họ. Mà từ lúc ở trong hoàng cung cô đã nghe đến cái danh của Hòa Ân kia là người vô cùng khỏe, vận động trên giường vô cùng mạnh mẽ, sinh long hoạt hổ. Thế cũng coi như hắn được "lời" rồi.
Bảo người dẫn tên kia đi, Nhàn Vũ lại chuẩn bị hoàn thành nốt kế hoạch lần này.