Sau tầm một tháng "ăn chơi sa đọa" cùng Hoàng Sư, Nhàn Vũ liền nhận được tin có chiến tranh ở biên giới phía tây.
Biết kế hoạch của mình chuẩn bị sắp xong rồi, Nhàn Vũ liền sai người thông báo chuyện này cho Họa Lan mà cô ta thì đang chật vật với đám người bộ lạc trên thảo nguyên kia nên chưa về được.
Với kết quả này Nhàn Vũ rất lấy làm vui vẻ. Mọi việc tạm thời ổn thỏa với lại sắp đến lúc mà bệnh dịch hoàng hành rồi. Sắp đến lúc lập uy của Hoàng Sư rồi.
Dù sao cái chức phượng quân này vẫn cần một phần tin tưởng của nhân dân. Dù sao cô cũng không mong Hoàng Sư nhà mình mang danh hồng nhân họa thủy mà.
Thu xếp cho người đi ra biên quan đánh trận, cô tiếp tục trong cung chuẩn bị khối lỗi cho tiểu hỏa cùng những vật dụng đi ra biên quan. Nghĩ ngợi một hồi tự dưng cô nghĩ đến không biết cái đám người trong triều mà biết cô là người tạo ra cuộc chiến tranh này không biết cảm nhận như thế nào.
Chắc là tức chết ha.
- -------------------------------------
Lại qua một đoạn thời gian, tin tức thổ phỉ ở phía An Nam càng lớn mạnh, cô liền sai người đi đánh.
Còn có tin biên quân thất thủ, càng ngày càng nhiều tấu sớ dâng lên, cô liền nhanh chóng quyết định tự mình xuất chinh.
Các đại thần nghe vậy liền hoảng hốt. Tuy biên quan thất thủ nhưng chưa có nghiêm trọng như vậy. Dù sao cô cũng là nữ hoàng của một nước cũng không nên như vậy.
Nghe thế, Nhàn Vũ lạnh mặt cầm tấu sớ đập một cái xuống đất, tất cả đều quỳ xuống im phăng phắc. Lúc này Nhàn Vũ bắt đầu nói:
- Thế các ngươi tính đợi đến bao giờ, để bọn chúng tấn công vào hoàng thành mới phản công sao? Hay các người đều muốn phản quốc dâng nước cho giặc?
Tất cả đồng loạt, đồng thanh đáp:
- Chúng thần không dám ạ.
- Vậy thì được, ý ta đã quyết, các ngươi đừng hòng ngăn cản. Bãi triều.
Xong cô quay người quay về cung điện. Viết ý chỉ bảo bộ binh chuẩn bị quân đội cho mình đi đánh trận rồi giao quyền nắm giữ triều đình cho Tam công chúa nhưng thực chất là đưa quyền cho vị tiên hoàng ở trong cung kia.
Từ nhỏ, tâm công chúa đã là một người tuy thông minh nhưng rất hay dựa dẫm vào người khác nhất là vị tiên hoàng trong cung kia. Mà để đất nước lại cho ngài ý thì cô cũng không phải lo lắng gì mà trái lại vô cùng yên tâm.
Chính vị tiên hoàng kia nhường ngôi trước chứ chẳng phải do ai bắt ép. Nên sợ rằng khi cầm quyền lại có khi còn than phiền chứ nói gì đến ham đoạt lại quyền.
- -------------------------------------
Sắp xếp xong, Nhàn Vũ dần theo hơn chục vạn binh sĩ đi ra ngoài biên quan. Cô ở bên trong xe ngựa chứ không phải đi trên ngựa. Mọi người nghĩ dù sao cô cũng là nữ hoàng nên không có ý kiến chứ thật ra thì......trong xe có một người đang thấp thỏm ngồi đợi cô nên cô mới phải ở trong đó.
Nhìn Hoàng Sư như thế cô rất muốn cười nhưng vì thế diện nên cô nhịn.
Người thương bên cạnh tất nhiên cả hai đều vui vẻ nói chuyện rồi cùng nhau bàn kế hoạch. Sau khi sắp xếp ổn thỏa hai người đều vô cùng đồng lòng rắc cẩu lương trong thầm lặng.
Tuy bên ngoài là hàng vạn người nhưng trong xe vẫn thoang thoảng mùi yêu đương, khiến các binh sĩ có chút thấy kì lạ.
Rõ ràng là đang trên đường đến chiến trường mà sao bọn họ lại cảm thấy có "cẩu lương" đâu đó quanh đây là sao?
Trên cả quãng đường đi đó không ít người nhìn thấy nữ hoàng đối xử vô cùng khác biệt với một cung nhân.