Trịnh Khải trở về Cố gia, vừa bước vào nhà anh đã ném chiếc áo vest của mình xuống sofa. Thả lỏng người hạ xuống ghế, anh đưa tay nới lỏng cà vạt thở hắt nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. Trịnh Nguyên từ trên lầu bước xuống thấy cậu em trai như vậy liền bật cười. Tiến vào bếp pha một ly sữa ấm rồi bước ra ngoài ngồi cạnh anh.
-Uống sữa đi này.
-Ơ, anh hai... em cảm ơn.
-Đi dự tiệc gì mà thấy mệt quá vậy?
Trịnh Khải khẽ cười lắc đầu rồi lại nhắm mắt lại.
-Khi nào thì chị Tuyết Phi về ạ?
-Vài hôm nữa, nên đám cưới anh rồi sao?
-Không, chỉ là muốn đẩy anh đi sớm một chút haha.
-Tiểu tử thối!
Tuyết Phi là bạn gái Trịnh Nguyên khi anh đi du học. Tuổi đã qua 33, Trịnh Nguyên cũng muốn có một mái ấm ổn định để làm điểm tựa, hậu phương vững chắc cho nghề nghiệp. Trịnh Khải lại khác, anh bây giờ chỉ có công việc. Đến lúc gặp cô cũng là không biết phải nên làm gì.
-Anh Hai.
-Hum?
-Em tìm thấy Nhược Vy rồi.
-Thật sao?
Trịnh Khải khẽ gật đầu, Trịnh Nguyên lại vui vẻ ra mặt.
-Vậy còn không mau mang em dâu về? Chẳng phải mấy năm qua em vẫn cố tìm Nhược Vy sao?
-Chuyện năm đó...
-Trịnh Khải, cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Em còn phải sống cho tương lai, đừng cố chôn vùi mình vào quá khứ.
-Em làm sao để vết thương lòng năm đó lành lại đây...
Trịnh Nguyên vỗ vai anh an ủi. Trịnh Khải đối với vết thương lòng năm đó là quá sâu. Anh thật sự vẫn chẳng tin được ngày đó cô lại đối xử tàn nhẫn như vậy đối với anh.
Sáng hôm sau, Nhược Vy mau chóng dọn đồ đến căn nhà của anh. Mọi thứ trong căn nhà đều được bố trí rất hợp lý lại mang một phong cách hiện đại, khác lạ. Bảo Bảo vui vẻ chạy đi khám phá căn nhà rồi nhìn mẹ.
-Nhà này có baba đúng không ạ?
-Ừm, lát chiều baba sẽ qua chơi với con.
Bé nghe vậy liền phấn khích lắc lư cái mông căng tròn. Nhược Vy cũng vì thế mà bật cười.
-Con mau đi tắm đi.
-Lát nữa mà mẹ.
-Vậy một lát nữa thôi đấy.
king koong
Nhược Vy nhíu mày tiến ra ngoài mở. Trịnh Khải khuôn mặt không lấy một cảm xúc nhìn cô.
-Dọn xong hết chưa?
-Cũng tạm ổn, sao anh lại tới đây?
Trịnh Khải không trả lời tiến thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào phòng khách đã thấy tiểu nhóc con nhún nhún trên sofa miệng vẫn gọi baba, baba. Anh tiến lại nhìn nhóc khiến nhóc mở to mắt chớp chớp.
-Chú là bạn mẹ cháu ạ? Con chào chú.
Anh im lặng nhìn cậu nhóc giống mình đến 9 phần kia mà nhếch mép. Nhược Vy tiến vào thấy anh và con đang nhìn nhau liền cười gượng.
-Bảo Bảo, đây là...
-Ta là ba của con.
Trịnh Minh mở to mắt rồi bất ngờ lao về phía anh khiến anh không phản ứng kịp. Nhóc con ôm lấy chân anh, mắt đã ươn ướt đi đôi chút.
-Baba.
Trịnh Khải tâm can đã nhói lên. Anh quỳ gối xuống trước mặt con, đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má bé.
-Ba xin lỗi.
-Híc... Bảo Bảo có ba rồi... híc...
Nghe con nói mà tim đã thắt lại. Là một người cha, mà ngay cả khi con lọt lòng anh cũng không thấy. Nhóc lớn lên từng ngày cũng chẳng thể quan sát, khi gặp thì đã lớn đến mức này rồi. Vòng tay ngắn ngủn mủm mỉm ôm lấy cổ anh. Trịnh Khải khẽ cười bế bổng con lên rồi hôn lên má bé.
-Sau này ba sẽ ở cùng con, chịu không?
-Dạ... con muốn ở cùng với cả ba và mẹ.
Anh vui vẻ bế con lên lầu, vừa đi vừa trò chuyện cùng con. Hình như anh đã chuẩn bị sẵn cho bé một căn phòng thì phải. Nhược Vy đứng bên dưới nhìn hai người bọn họ mà một cỗ ấm áp cũng dâng lên.