Trịnh Khải quay lại vị trí cũ, kế bên anh vẫn là các bóng hồng xinh đẹp. Anh vui vẻ đặt nụ hôn lên trán một cô gái nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cô. Nhược Vy im lặng cúi gằm mặt, cô hít sâu bỏ tuýt thuốc vào trong túi xách. Cô muốn về nhà rồi, cảm giác ở đây không đủ không khí cho cô thở nữa. Cô vừa khuất khỏi tầm mắt, Trịnh Khải đã buông tay ra khỏi những cô gái. Anh phủi phủi chiếc áo vest của mình đứng dậy liền bị cô gái kế bên kéo lấy cánh tay.
-Cố tổng, đang vui vẻ anh lại đi đâu vậy?
-Hết hứng rồi.
-Ơ, này...
Trịnh Khải bỏ đi, anh bước ra ngoài phóng xe theo phía sau cô. Nhược Vy ban chiều vì đi chung xe với Trương Mạo mà bây giờ cô đang phải lết bộ về. Đường nơi đây vừa tối lại vừa khó bắt xe. Nhược Vy thở hắt nhìn xuống đôi cao gót của mình.
-Ngu ngốc!
Vừa đi vừa cắn nhằn số phận thì một tiếng bít còi phát lên từ phía sau. Xe Trịnh Khải tiến lên phía cô từ từ hạ cửa kính xuống.
-Lên xe đi!
-Không cần đâu...
-Lên xe!
Nhược Vy nhìn anh rồi lủi thủi đi ra ghế sau mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa. Cô tiến lên một chút lắp bắp.
-Anh... anh mở cửa sau đi...
-Lên ghế trước!
Cô ngập ngừng một chút rồi mới mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Vốn dĩ cô như vậy là vì cô biết anh không thích người khác ngồi cùng ở ghế phó lái. Ngoại trừ... người đó là vợ anh. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, Trịnh Khải im lặng tập trung lái xe còn cô lại im lặng thả tâm tư qua cửa kính.
-Đưa tôi địa chỉ.
-Hả? À, dạ đây.
Anh đưa tay nhận lấy danh thiếp khách sạn rồi phóng theo địa chỉ. Đến trước cửa khách sạn, chiếc xe sang trọng cũng dần dần dừng hẳn. Nhược Vy dự bước xuống nhưng lại ngập ngừng như muốn nói gì đó. Trịnh Khải dĩ nhiên là nhìn thấu tâm tư của cô.
-Chuyện gì?
-Em... em cảm ơn....
-Um.
-Trịnh Khải...
-Đừng gọi tên tôi!
Giọng anh không lên, không xuống trầm ổn đến lạ nhưng sao câu nói lại như mang sát thương vậy? Nhược Vy hít sâu khẽ bặm môi, đáy mắt có chút lo sợ.
-Em còn không nói tôi lập tức phóng đi.
-Ơ... chuyện là... con... con muốn gặp anh...
-Ngày mai tôi tới, dọn qua căn nhà này đi.
Vừa nói anh vừa đưa cho cô tấm card. Trên đó là địa chỉ của một căn nhà tiện lợi gần trung tâm thành phố. Nhược Vy dự lên tiếng từ chố đã bị anh ngắt lời.
-Là cho con!
-Em chỉ ở đây hai tháng nên việc chuyển qua đó.
-2 tuần em cũng phải chuyển. Em biết khách sạn phức tạp như nào mà và tôi không muốn con ở khách sạn.
-Em biết rồi.
-Xuống xe đi!
Nhược Vy gật đầu tạm biệt anh. Cô vừa bước xuống xe, anh liền nhanh chóng rời đi. Đưa mắt nhìn theo mà cô không thể giấu đi sự đau lòng, anh còn chẳng thèm biết cô có lên đến khách sạn hay không nữa. Trịnh Khải bây giờ thật khác, nhưng trách gì được, tất cả vốn là do cô làm ra mà. Quay người bước vào khách sạn. Quãng đường từ đại sảnh đến tầng 10 đâu phải là quá xa nhưng lòng cô lại trải đầy những tâm sự.
-Aaa, mẹ đã về.
Trịnh Minh vừa nghe tiếng mở cửa đã quay người lại xem có phải mẹ mình hay không. Nhóc vui vẻ lao về phía mẹ mà ôm chầm lấy khiến tâm can trống rỗng của cô cũng nhanh chóng bị một cỗ ấm áp xoa dịu.
-Sao rồi, tiểu nhóc con ở nhà có phá chú trợ lý hay không?
-Dạ chào giám đốc, tiểu Minh rất ngoan ạ.
Nhược Vy vui vẻ xoa đầu con mình không quên đặt một nụ hôn lên trán bé.
-Ngày mai, mẹ con mình sẽ dọn tới một căn nhà khác. Với lại... Bảo Bảo sẽ được gặp ba nha...
-Aaa thiệt không ạ? Bảo Bảo được gặp ba. Yeahhhh
Nhược Vy nhìn con vui vẻ nhún nhảy trên giường mà buồn cười. Cô đưa mắt về phía trợ lý.
-Anh về trước đi, hôm nay cảm ơn anh.
-Dạ vâng thưa giám đốc. Tạm biệt Bảo Bảo nha.
Nhóc con tuy đang còn chìm vào niềm vui được gặp baba nhưng vẫn không quên lễ phép chào lại chú trợ lý.
- Bảo Bảo chào chú ạ.