Trịnh Minh nghịch một lúc cùng ba liền lăn ra ngủ. Có vẻ như cậu nhóc rất thích căn phòng mà ba chuẩn bị cho cậu. Anh nhìn con ngủ ngon lành trên giường liền thở dài bước xuống lầu. Nhược Vy loay hoay trong bếp làm buổi trưa liền thấy anh xuống. Cô khẽ cười nhìn anh.
-Con ngủ rồi ạ?
-Ừm, vết thương ở tay sao rồi?
Nhược Vy lúc này mới nhớ đến vết bỏng của mình. Sáng giờ cô bận bịu dọn nhà mà quên mất không bôi thuốc. Khẽ chột dạ, cô rụt tay ra sau khẽ lắc đầu.
-Không sao, em thấy nó cũng nhẹ.
Trịnh Khải không nói gì thêm, anh quay người ra phòng khách. Đến tủ thuốc y tế mở ra, cầm một tuýt thuốc bỏng vào bếp. Khuôn mặt anh bây giờ thật sự khiến người đối diện cảm thấy rất bức. Lạnh lùng, khó đoán... anh tiến về phía cô, kéo tay cô ra bên ngoài mà bôi thuốc lên. Nhược Vy nhìn anh không chớp mắt, đến khi anh bôi thuốc xong lại cụp mắt xuống.
-Cảm ơn anh.
-Tôi đi trước, tập đoàn còn có việc.
-Dạ, à Trịnh Khải...
Anh nhíu mày quay lại khiến cô có chút lúng túng.
-Cố... Cố tổng...
-Làm sao?
-Trưa nay... trưa nay anh ghé qua ăn cơm cùng con được không?
-Bận rồi, tối tôi về!
Trịnh Khải bước đi, anh không sử dụng từ qua hay ghé mà là về. Điều này cũng khiến cho tâm can Nhược Vy hiện rõ một cổ ấm áp. (2)
Chiều hôm ấy, Trịnh Khải bước vào trong nhà. Nhìn con và cô đang vui vẻ liền tiến lại ngồi xuống sofa. Trịnh Minh vừa thấy ba đã ôm chầm lấy cổ anh, nhóc leo lên người anh ngồi xuống rồi cuộn người nằm gọn trong lòng anh. Quả nhiên là tình phụ tử, dù không phải là người ở cạnh nhóc từ khi nhóc lọt lòng. Dù chỉ mới gặp vài giờ thôi nhưng nhóc đã quấn lấy ba mình như thân thiết từ lâu.
-Baba mới về ạ?
-Ừm, con ở nhà ngoan chứ?
-Dạ rất ngoan ạ.
Anh khẽ cười ôm lấy con, đây có lẽ là nụ cười đầu tiên cô nhìn thấy của anh từ lúc gặp lại. Nhưng Nhược Vy nào dám đòi hỏi, cô tiến vào bếp dọn một bàn cơm gọi anh vào. Trịnh Khải bế con vào bếp, đặt con lên ghế rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh con. Không khí gia đình hiện lên, Nhược Vy ngồi một bên ăn từng chút một vừa lén nhìn anh rồi lại nhìn con. Bất chợt cô họ sự do nghẹn cơm, Trịnh Khải chau mày đưa tay đẩy ly nước qua phía cô rồi quay lại với việc chăm con.
Nhược Vy theo phản xạ nhìn thấy ly nước liền uống vài ngụm cho trôi miếng cơm trong cổ họng. Còn anh vẫn chăm sóc con rất tốt, đút cho bé từng chút một chỉ là ánh mắt đã luôn hướng về ai đó chỉ sợ cô vẫn còn bị nghẹn.
Sau bữa ăn, Bảo Bảo kéo ba mẹ ra ngoài cùng xem phim hoạt hình với bé. Trịnh Khải ngồi xuống cùng con chứ thật chất anh không hứng thú với hoạt hình. Cô lại khác, tính cách cô vẫn như xưa. Nhìn cô và con chẳng khác mấy là hai đứa bạn cùng nhau coi phim. Kết thúc bộ phim cũng đã 9 giờ tối, nhóc con ngáp ngáp vài cái rồi nhìn ba mẹ mình.
-Mình đi ngủ thôi ba mẹ.
Nhược Vy nhìn anh chớp chớp mắt.
-Anh không về sao?
-Về ạ? Ba ba không phải sẽ ở đây sao?
Anh nhìn nhóc khẽ gật đầu đưa tay xoa đầu con. Trịnh Minh cười khì khì kéo tay ba mẹ lên lầu. Nhóc mở cửa phòng đầu tiên ra đẩy ba mẹ mình vào trong.
-Ba mẹ ở phòng này đi ạ, con ngủ ở phòng đối diện.
-Mẹ ngủ với con.
-Nhưng bạn Bảo Bảo nói ba mẹ thì phải ngủ chung với nhau cơ mà.
Vừa nói nhóc vừa thuật lại với vẻ mặt ngây thơ. Nhược Vy nhìn anh có chút khó khăn, nhóc con như vậy đã bay vụt qua phòng đối diện. Trong căn phòng yên ắng, bây giờ lại đầy vẻ ngượng ngùng.
-Em... em qua phòng bên cạnh ạ.
- Ở đây đi, bên đó là phòng chứa đồ
- Vậy...
- Tôi đi tắm.