Trịnh Khải nhếch môi, anh thu tay về không một tia cảm xúc. Ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía cô, Nhược Vy cũng không rụt rè mà nhìn sâu vào mắt anh. Cả hai không nói gì nhưng khí thế mà cả hai tạo ra thật đưa tới cho đối phương cảm giác bức người. Trịnh Khải nhướn vai rời mắt đi trước, anh đưa tay vẩy một nhân viên phục vụ tới. Đưa tay cầm lấy một ly rượu đưa qua cô và một ly trên tay mình. Nhược Vy nhận lấy dự uống thì bị Trương Mạo giữ tay lại.
-Anh uống giúp em!
-Không cần đâu.
Cô đưa ly cụng vào ly của anh rồi đưa tay lên uống cạn ly rượu. Trương Mạo lo lắng nhìn cô, còn cố tình lau đi vết rượu vang đọng trên khóe môi nhưng lại bị Nhược Vy lùi về phía sau tránh né. Trịnh Khải chỉ nhấp môi một chút rượu nhíu mày nhếch môi.
-Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Tôi đi trước!
Trương Mạo nhìn anh khẽ lên tiếng, phong thái tự tin của một đối thủ trực nhìn vào anh.
-Tuy là đối thủ của nhau, nhưng việc không mời tôi một ly rượu chào hỏi có phải là quá thất lễ không?
Anh quay người lại nhìn vào mắt Trương Mạo khẽ cười. Anh ta cũng không phải dạng vừa, trên môi cũng kéo theo nụ cười bất phân thắng bại. Đưa tay nhận thêm một ly rượu khác, Trương Mạo đưa ly rượu về phía anh với ý muốn cạn ly chào hỏi.
-Được thôi, vậy Trương tổng tôi mời anh một ly coi như tỏ thành ý.
-Tôi không chấp nhận lời mời.
Nói xong anh quay đi để mặc Trương Mạo với nụ cười cứng đờ cùng ly rượu cứng nhắc trên không. Đặt ly rượu về chỗ cũ, hắn bực tức nhớ lại khuôn mặt đầy thách thức của Trịnh Khải.
-Nhược Vy, em ổn chứ?
-Không.
Nói rồi cô bỏ đi vào một góc tối ngồi thụp xuống chiếc sofa. Ai hỏi cảm giác của cô lúc này sao? Đau... cô cảm nhận mình thất bại. Cô cũng không quen với hình ảnh một Trịnh Khải lạnh lùng như vậy. Thậm chí, anh còn lạnh nhạt với cô hơn cả lần đầu gặp mặt. Nhược Vy nhớ về những lúc anh ấm áp, dịu dàng. Có lẽ cô từng là đặt ân duy nhất của anh, đến bây giờ thì mọi thứ đã hoàn toàn không còn nữa.
Đảo mắt tìm anh, cô biết anh không thích chốn đông người. Vì thế mà ánh mắt cũng bất giác tìm đến những góc khuất. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Nhưng cô lại thấy rồi, Trịnh Khải tại một góc tối, anh đang ôm ấp những cô gái tóc vàng, da trắng. Thậm chí là những nụ hôn nóng bỏng. Nhược Vy bây giờ thật sự rất muốn khóc, cô đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Cô không muốn ở đây một giây phút nào nữa.
-Á!
Nhược Vy vì chạy mà không để ý đến một nhân viên phục vụ đang bê một chén súp nóng lên. Chén súp loạng choạng đổ vào cánh tay cô khiến cô theo phản xạ ôm lấy. Nam nhân viên kia thì mặt mày đã tái méc.
-Giám đốc Ái, cô không sao chứ ạ?
-Không sao, tôi xin lỗi. Cậu đi đi!
Cô bước lại một góc ngồi xuống thổi thổi vết bỏng của mình. Một mảng thịt đỏ ửng nổi lên, cô nhíu mày chịu đựng những cơn đau rát kéo đến.
-Này!
Nhược Vy đưa mắt lên, một tuýt thuốc trị bỏng trước mắt cô. Lại đưa tầm mắt lên một chút, Nhược Vy thu mắt lại khi thấy anh.
-Em không sao.
Trịnh Khải ánh mắt hiện chút không vui, anh thở hắt ngồi xuống đưa tay kéo
cánh tay bị bỏng của cô về phía mình. Nhược Vy dự rụt tay lại liền bị anh ghìm chặt.
Để yên!
Lấy một chút thuốc xoa nhẹ lên vùng bỏng của cô. Vừa chạm vào Nhược Vy đã a lên rụt tay lại.
-Đau em.
Anh không trả lời, kéo tay cô lại một lần nữa. Lần này anh nhẹ nhàng hơn lần trước, vừa xoa lại vừa thổi nhẹ lên vết thương. Xong xuôi anh đứng dậy đưa tuýt thuốc trước mặt cô.
-Giữ lấy!
Nhìn cô im lặng như vậy, anh nhíu mày đặt tuýt thuộc xuống sofa cạnh cô rồi bỏ đi. Nhược Vy đưa tay cầm tuýt thuốc lên nhìn theo bóng lưng anh. Đáy mắt hiện rõ lên tâm tư buồn tẻ, đau lòng.