Về phần Bạch Thụy, sau khi bị bắt thì cả người đã hôn mê đi. Nhưng bởi vì thể chất kinh người mà chút thuốc mê đó cũng giống như lần bị ám toán trước, không thể đem cậu hôn mê lâu. Nữa đường lúc họ đổi xe cậu bị đánh động đã tỉnh lại rồi. Nhưng cậu không có đáng rắn động cỏ bởi vì dù đầu óc tỉnh táo thì toàn thân cậu lại hoàn toàn không có sức. Cậu cứ thế im lặng nằm như vậy để cho họ mang cậu đi.
Bạch Thụy cảm thấy xe sau đó phải đi khá lâu nữa mới ngừng lại.
Cậu lại bị người vác lên mang đi một đoạn dài cho đến khi bị ném xuống mặt đất thô rát mà không phải trơn bóng, nhưng trông cũng không giống mặt đất bình thường. Cậu đoán là do hoàn cảnh nơi này đặt biệt kém, thềm là nền xi măng. Có lẽ nó là một cơ sở hạ tầng bỏ hoang nào đó đang trong quá trình xây dựng dang dở. Trong suốt quá trình đó cậu đều chưa từng mở mắt ra, bị ném xuống cũng nằm im ở đó. Bởi vì thân thể bủn rủn sẵn nên cậu không cần tận lực làm gì cả, đối phương thật sự chưa từng nghi ngờ cậu.
Cho nên sau khi ném cậu xuống thì người kia lập tức quay qua nói chuyện với người bên cạnh. Đối phương không hề hoài nghi hay cố kỵ cậu còn nằm ở đó mà có tị hiềm hay hạ thấp giọng nói. Vì vậy Bạch Thụy nghe được rõ mồm một cuộc đối thoại này.
"Đám lão gia kia bao giờ tới? Người đều đã bắt được rồi."
"Chẳng biết, chắc là nhanh thôi."
"Đã nói rồi, chúng ta chỉ phụ trách bắt người, nhận tiền thì rút. Mau liên hệ với họ đi."
Bạch Thụy chỉ nghe được mấy tiếng như vậy, mấy người kia nói xong thì bỏ cậu ở đó không quan tâm nữa rồi kéo nhau đi ra ngoài hết. Bạch Thụy còn nghe tiếng đóng cửa nhưng không có vì vậy mà ỷ y đem mắt mở ra. Dù thời đại này không phải tu chân giới nhưng bản chất nó vẫn giống vậy, bản thân cậu lại còn chẳng nhiều hơn chút lợi thế nào. Vì vậy đối với những tình huống như thế này cậu biết nên làm sao xử lý. Dẫu sao cậu cũng là tiểu bá vương của tu chân giới, thật sự không hề ngây thơ như cái cách cậu biểu hiện trên mặt tình cảm. Bởi vì hai cha luôn dính chùm một chỗ, máu chiếm hữu của phụ thân còn rất lớn cho nên thời gian cậu lăn lộn một mình trong tu chân giới không hề ít.
Cậu biết việc hiện tại cậu cần làm là cố gắng lấy lại sức lực, im lặng theo dõi tình hình đồng thời chờ đợi người nam nhân kia đến cứu. Cậy mạnh là cái chuyện Bạch Thụy sẽ không làm khi biết rõ hiện tại bản thân vẫn còn chỗ để dựa vào. Quan trọng nhất là cậu không rõ ràng thế giới này, không khéo lại làm cho mọi chuyện trở nên càng thêm rối loạn. Cậu chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Cậu biết, người đàn ông kia nhất định sẽ cuống cuồng lên tìm cậu.
Sao có thể không đúng? Ai đó đã muốn ăn thịt người rồi kìa.
Bạch Thụy nằm như vậy có chừng nữa tiếng gì đó, bên tai còn nghe loáng thoáng được chút tiếng người nói chuyện nhưng không được rõ cho lắm. Sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần chỗ cậu nằm hơn. Chỉ nghe là biết có người khác vừa mới tới đây, bởi vì tiếng nói chuyện lộn xộn đã có thêm những âm thanh khác, nội dung cũng khác.
Dù cảm thấy bọn họ rất không chuyên nghiệp hưng chẳng ngại cậu dựa vào đó mà phán đoán được người muốn bắt cóc mình là ai. Thật ra chuyện này nếu như ngẫm kỹ lại thì không hề khó đoán chút nào. Có thể ra vào đại trạch Khương gia, nói không liên quan đám người kia thì thật quá vô lý.
"Người chúng tôi bắt được rồi, nguyên vẹn. Hiện tại có thể đưa tiền được chưa?"
Bên tai cậu nghe thấy người cầm đầu băng đảng đã bắt cậu tới đây đang gấp gáp muốn bàn giao cho xong số tiền đã thỏa thuận. Mà bên kia dù không thích thái độ của đám côn đồ này nhưng vẫn là không chút chần chừ đem tiền hoàn tất. Thái độ đương nhiên là giống như bố thí rồi. Nhưng đám người lại không hề để ý tính tình của những kẻ mắt cao hơn đầu này, họ chỉ cần cầm được tiền là tốt rồi. Đồng tiền chính là thứ dễ khiến cho con người trở nên hèn mọn như vậy.
"Hợp tác vui vẻ."
Nhóm người kia nhận được tiền thì hớn hở thấy rõ. Sau đó cậu nghe thấy một trận tiếng bước chân rời đi. Có lẽ là đám người kia nhận được tiền rồi thì rút lui rồi. Kế nữa Bạch Thụy cảm thấy có người đến gần ngồi chòm hỏm xuống bên cạnh cậu, giương mắt dò xét tới lui như đang xem một món hàng. Ánh mắt kia khiến cho cậu cảm thấy rất không thích. Xem chán chê rồi đối phương lại dùng giọng điệu mà cậu nghe xong chỉ muốn đá nát chim hắn khinh khỉnh nói: "Khuôn mặt này, thân hình này cũng thật ngon cơm. Bảo sao mà thằng khốn kia giống như bị mất chức năng sinh lý lại không nhịn được đứng lên rồi."
Nói xong hắn còn muốn vươn tay ra chạm vào mặt cậu nhưng giữa chừng bị người chặn lại.
"Khương Lỗ thiếu gia!"
Người tên Khương Lỗ kia còn không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp bị chặt tay, cái thứ của quý giữa hai chân hắn cũng đầu thân một nơi. Cái tay kia chỉ cách mặt Bạch Thụy năm phân thì ngừng lại theo tiếng nhắc nhở đó.
"Nhàm chán!"
Hắn thả lại một câu rồi hậm hực đứng lên.
Bạch Thụy sau khi nén lại xúc động muốn bẻ gãy cái tay kia thì lúc này mới có tâm để ý đến âm thanh mới rồi cậu cảm thấy có phần quen quen. Dù rằng nó chẳng có bao nhiêu ấn tượng đối với cậu nhưng cậu chắc chắn đã từng nghe qua rồi. Người mới rồi có lẽ là Khương gia thiếu gia, mà đối phương gọi thiếu gia có nghĩa đối phương chỉ là phận người làm. Thế nhưng đối phương lại có thế ngăn lại Khương Lỗ, như vậy chứng tỏ hắn vẫn có chút địa vị. Trận bắt cóc này đối phương có lẽ là người chủ trì đại cuộc, chủ yếu lo trông chừng cậu trong lúc họ đạt đến mục đích mình muốn. Bạch Thụy không đến nổi không biết mình bị bắt vì lý do gì.
Khổ nổi, đối phương dù sao cũng chỉ là phận tôi tớ, kiểu gì vẫn sẽ có lúc không ngăn nổi đám đại thiếu gia chỉ biết ăn no chờ chết này khi bên tai bọn họ còn không ngừng có người muốn châm ngòi thổi gió.
"Cũng chỉ là sờ một cái, chẳng mất miếng thịt nào cả, đúng không Khương thiếu?"
Giọng nói này vang lên, bên trong âm thanh mang theo đao kiếm ẩn giấu thật sâu mà hữu tâm vô ý xúi giục người tên Khương Lỗ kia. Bạch Thụy tuy không nhận ra giọng nói này nhưng có thể nghe ra được cảm xúc bên trong kia. Rốt cuộc thì đối phương có thù hằn gì với cậu? Cậu đến giọng nói của đối phương còn không nhận ra.
Nhưng mặc kệ thế nào, Bạch Thụy cũng sẽ không để cho đối phương có một chút nào chạm cái tay dơ bẩn kia vào người mình.
Nếu ai đó biết hắn thì luôn tâm niệm trả thù đối phương mà người ta lại chẳng biết chút gì về hắn thì có hận đến nghiến răng hay không. Đành chịu thôi, ai biểu lòng dạ hắn nhỏ nhen lại còn thích tự cho mình là đúng. Người như hắn chỉ có thể đem nhốt kỹ, để tránh gây họa nhân gian.
"Bân Bân nói đúng! Cũng chỉ là phận nằm dưới thân đàn ông, có cái gì đáng giá!"
Khương Lỗ vốn đã động tâm tư ghê tởm với Bạch Thụy. Tuy hắn không đến mức như Khương Tấn trước đây chỉ biết có sắc nhưng hắn trái ngược lại có cái sự ác liệt cùng dã tâm to lớn. Hắn chỉ là nghĩ nhúng chàm người của Khương Sầm. Không phải thằng ất ơ kia giỏi lắm sao, nơi nơi chèn ép họ. Hắn chỉ là muốn phát tiết nội tâm ác ý bị đè nén lâu nay của mình mà thôi. Cho nên sau khi nghe Giang Bân xúi giục hắn đã lại cười gằn nhả ra một câu rồi cất bước đi đến chỗ của Bạch Thụy đang nằm lần nữa.
Đúng vậy, người vừa mới thổi gió châm lửa bên tai Khương Lỗ không ai khác chính là Giang Bân, cái kẻ vốn đã bị Khương Sầm cho phong sát, hết đường làm minh tinh kia.
Giang Bân khác với Kỷ Lâm, hắn hoàn toàn bị người tuyệt đường sống, cho nên hắn cực kỳ hận Bạch Thụy, người đã khiến hắn ra nông nổi này. Hắn cũng không xem lại nguyên cớ do đâu mà mình bị nhằm vào. Tạm không nói đến nội tâm sứt sẹo của hắn, chưng chính là vì vậy mà sau khi bị phong sát cấm túc ở nhà, hắn không những không an phận mà còn mang theo nổi hận, nghĩ đủ mọi cách để trả thù. Hắn vẫn tự biết mình không đủ sức cho nên khắp nơi đi điều tra người phía sau Bạch Thụy rồi từ đó mới có thể tìm được trợ lực giúp mình báo thù.
Nhưng rõ ràng sức của hắn là không đủ để tra ra. Nhưng ai biết ông trời cũng nghĩ cho hắn báo thù, lại để cho hắn vô tình bám được lên người Khương Lỗ. Khương Lỗ người này là một tên ăn chơi trác tán nhưng có tâm mưu cầu lợi ích. Lại nói, hắn chính là con trai của đại lão gia Khương Địch, cũng chính là nói anh em cùng cha khác mẹ với Khương Sầm. Hắn luôn cho rằng Khương gia, Khương thị sau này sẽ là của hắn. Khương Sầm là cái thá gì mà lên mặt với hắn. Cho nên hắn đặc biệt căm thù Khương Sầm. Hắn là một người có máu S, rất thích hành hạ nhân tình trong lúc lên giường. Mà những lúc như vậy hắn sẽ không ngừng mắng chửi, phát tiết oán hận với Khương Sầm.
Giang Bân có phải nói là từ trên quá trình này mà biết được người bao nuôi Bạch Thụy là Khương Sầm, Khương đại tổng tài của Khương thị. Ganh ghét là khỏi nói rồi, hắn lại càng muốn khiến cho Bạch Thụy mất hết tất cả giống như mình. Kể từ lúc đó hắn bắt đầu thổi gió bên tai Khương Lỗ. Sự việc ngày hôm nay Bạch Thụy bị bắt cóc vẫn là có nữa phần công lao của hắn. Tuy rằng mục đích của đám đại lão Khương gia kia chỉ là muốn ép Khương Sầm đem Khương thị giao ra để đổi lấy Bạch Thụy thôi, không phải muốn tra tấn Bạch Thụy. Dù rằng làm vậy cũng sẽ gián tiếp dẫn đến kết quả hắn muốn nhưng Giang Bân sao có thể buông tha cho cơ hội làm nhục Bạch Thụy.