Phương Thần vốn đang nhìn theo con vật nhỏ đáng yêu muốn chết nào đó bị ánh mắt sắc bén của Khương Sầm nhìn tới gần như lập tức đưa tay lên trời thề thốt. Nói xong hắn còn lạnh lùng quay qua nhìn Tống Thiên Kim, gần như cảnh cáo nói: "Nếu cô không biết nói thì đừng có nói. Cô không mở miệng ra sẽ không ai bảo cô câm đâu."
Tống Thiên Kim đã đứng lên từ trên mặt đất bỗng nhiên bị hắn nhìn bằng ánh mắt âm trầm cùng lời nói khó nghe như vậy dọa nạt thì cả người khẽ run lên, còn rụt vai lại đầy đáng thương. Giống như cô ta chẳng làm sai cái gì cả mà bị mắng oan vậy. Vốn cô ta đã xinh đẹp, biểu hiện như vậy chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ không tha nhìn thấy mà chủ động đến gần an ủi cô ta. Nhưng khổ nổi người xung quanh đây nếu không phải chỉ yêu nam nhân không mê nữ nhân thì cũng là tinh thần sắt thép cùng đã có gia đình. Cuối cùng chẳng ai để ý đến cô ta.
Nhưng Tống Thiên Kim chắc gì đã mong người khác chú ý đến mình. Cô ta chỉ muốn một người quan tâm đến. Nhưng cô ta đã định là sẽ thất vọng khi người đàn ông kia ánh mắt chưa từng đặt lên người cô ta lần nào chứ chưa nói hắn chỉ chú ý đến... Trong lòng cô ta đương nhiên hận không sao nói hết nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cô ta vì muốn nắm người đàn ông kia trong tay mà đã tự mình bày ra tư thái yếu kém, không thể cứ thế lãng phí được.
"Tôi nói cậu nghe, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Là cô ta đòi theo tới. Máy bay có phải của nhà tôi đâu, tôi không ngăn được."
Phương Thần bị ánh mắt chất vấn của Khương Sầm chiếu tới lập tức phủi sạch mọi quan hệ với Tống Thiên Kim ngay.
Nếu hắn biết dẫn theo Tống Thiên Kim là sẽ khiến cho bản thân mém chút mất đi người bạn thân chỉ vì vài câu nói ẩn nói ý của cô ta thì hắn đã không có ý nghĩ dẫn theo cô ta rồi. Đúng là thứ đàn bà cơ hội, chỉ vì muốn tiêu diệt tình địch mà đem hắn ra làm vũ khí để lợi dụng. Cô ta nghĩ được đẹp. Cho dù Khương Sầm không nhìn thấy thì cảnh lúc đó thì vẫn có rất nhiều người thấy, cô ta lại cứ muốn chụp cái mũ cướp người của bạn lên đầu hắn. Hắn muốn là hóng drama chứ không phải góp bản thân vào. Muốn lợi dụng hắn, không có cửa.
Tống Thiên Kim bị ánh mắt như đã nhìn thấu cô ta của Phương Thần dọa cho thật sự sợ hãi mà lùi về sau một bước.
"Tôi... Phương Thần, tôi thật sự không nhìn thấy..."
"Hừ, cô tự lo thân mình, không cần theo tôi nữa."
Phương Thần lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Rốt cuộc cô ta có nhìn thấy hay là cố ý hắn không quan tâm. Chưa nói hiện tại hắn có hứng thú với thứ khác, hắn cảm thấy người phụ nữ này còn hơn những gì hắn nghĩ nữa. Trước đây không thấy cô ta mưu mô tâm cơ như vậy. Hiện tại hắn càng có thể khẳng định mục đích của Tống Thiên Kim khi về đây không hề đơn giản chỉ là muốn theo đuổi Khương Sầm. Cho dù là vậy thì cô ta động cơ không hoàn toàn giống lúc đầu nữa. Mặc kệ thế nào, hắn không muốn một ngày nào đó bị cô ta lợi dụng, đánh mất tất cả những gì hắn cố công có được còn chết không kịp ngáp.
Tống Thiên Kim sâu trong đáy mắt ẩn chứa chút âm u nhưng ngoài mặt cô ta lại yếu ớt nói: "Xin lỗi anh, Phương Thần. Tôi không nghĩ lại... Tôi chỉ muốn đến đây gặp Khương Sầm..."
Vậy mà Tống Thiên Kim còn không quên mục địch của mình, cho dù có phải thừa nhận mình lợi dụng Phương Thần chỉ để được gặp Khương Sầm thôi. Rằng từ đầu đến cuối cô ta chưa từng nghĩ vì muốn đi chơi cùng Phương Thần mới đi theo. Cho nên ai cũng không thể đuổi được cô ta hết. Thật sự là khiến người mở mang tầm mắt.
Đã vậy nói xong rồi cô ta còn tội nghiệp liếc mắt đưa tình nhìn người đàn ông vẫn luôn đứng bên cạnh tên minh tinh tóc tai lòe loẹt kia. Muốn có bao nhiêu ám chỉ là có bấy nhiêu. Lúc khóe mắt liếc qua Bạch Thụy lại chứa đựng bao nhiêu địch ý chỉ cần mắt không mù là đều nhìn thấy được. Bạch Thụy dù ngốc đến cỡ nào thì đối với đồ của mình đang bị người có ý định nhá nhem tới, cậu vẫn là lập tức có cảm giác. Bởi vì đó là cảm xúc đến từ bản năng, cho dù lý trí không rõ thì trái tim vẫn sẽ biết nên làm thế nào truyền tải ý nghĩ của nó đến người sở hữu. Cho nên cho dù Bạch Thụy không bận tâm đến Tống Thiên Kim thì cậu gần như ngay lập tức âm thầm liếc mắt qua người đàn ông mặt than ngàn năm lại đẹp trai đến mức khiến người mê muội nhớ thương kia đầy ngờ vực lại. Trong lòng còn có chút cảm xúc không tha cùng bất an khó hiểu.
"Em vào diễn tiếp đi."
Khương Sầm không nhìn Tống Thiên Kim lấy một cái nhưng lại quay qua vỗ nhẹ đầu Bạch Thụy nói. Hắn làm bộ như không nhìn thấy cảm xúc khác thường trong đôi mắt xinh đẹp của ai kia mà quay qua nhìn Phương Thần lạnh lùng ra lệnh: "Đi theo tôi."
Nói rồi hắn tự mình đi trước rời khỏi trường quay.
Phương Thần ánh mắt lưu luyến không rời cái ụ nhô ra bên túi áo của Sùng Minh nhưng vẫn không chậm trễ đi theo Khương Sầm rời khỏi đó. Trước khi đi hắn lại vẫn không quên đối Bạch Thụy hỏi: "Nó tên gì thế?"
Bạch Thụy trong lòng ngổn ngang bao nhiêu là cảm xúc ngoài mặt lại không biểu tình nhìn hắn một cái rồi không hiểu đè giọng phun ra hai chữ: "Tiểu Sầm."
"Phụt!"
Ai biết đối phương không nhìn sự lạnh lùng của cậu thì thôi, vừa nghe cái tên kia đã tự làm mình bị sặc. Bạch Thụy không mất bao nhiêu thời gian để hiểu, bởi vì cậu đã từng thấy Sùng Minh phản ứng rất lớn khi cậu đặt cái tên này cho vật nhỏ kia. Chỉ là hiện tại cậu không có tâm tình đi tiếp nhận cảm xúc hắn lan truyền, ánh mắt trong suốt thấu triệt lại giấu một tia ảm đạm khó lòng nhận ra nhìn bóng lưng dần dần đi xa của người nào đó. Có phải cậu cảm giác nhầm rồi không, người kia đối với cậu lạnh nhạt...
"Khụ... Tên hay. Mới nãy xin lỗi nhé!"
Phương Thần không có chú ý đến cậu. Hắn nói xong thì phóng như bay về phía Khương Sầm. Bạch Thụy nghe được loáng thoáng anh ta cười nói với người đàn ông kia: "Há há, cậu có anh em bao giờ mà không cho tôi biết, còn không chịu giới thiệu cho tôi mà ui... Sao cậu ra tay tàn nhẫn vậy?"
Quan hệ của họ rất tốt, Bạch Thụy trong lòng vu vơ nghĩ. Nên là anh em quan trọng hơn sao...
"Cô Tống, Phương thiếu đi rồi, cô nên đi thôi. Trường quay không tiếp người lạ."
Sùng Minh thấy Tống Thiên Kim vẫn đứng đó thì lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở.
Nhìn vẻ ngạo mạn kiêu kì đã trở lại trên khuôn mặt của cô ta sau khi Khương Sầm đi, trong lòng hắn không khỏi cười lạnh: Không diễn nữa rồi? Đúng là thứ phụ nữ tâm tư thâm trầm. Dù hắn thích phụ nữ nhưng loại người bên ngoài đẹp đẽ bên trong rắn rết lại tự cao tự đại này hắn ưa không nổi. Cũng không biết địa vị mình ra sao mà đã muốn lên mặt với ai rồi.
Tống Thiên Kim lại không biết thân biết phận như hắn nghĩ. Cô ta như một con khổng tước hừ lạnh một tiếng khinh miệt trong cổ họng liếc hắn một cái rồi dùng nữa con mắt liếc qua Bạch Thụy: "Cậu là người anh ấy bao nuôi?"
Xì! Sùng Minh trong lòng khinh thường. Tư thái gì đây? Tự cho mình là bà chủ luôn rồi à? Dù không ưa nhưng Sùng Minh vẫn quan tâm cách nói chuyện của Tống Thiên Kim hơn, không có để cho cô ta dắt mũi dẫn đi.
"Cô Tống nói gì thế? Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng."
Hắn lạnh lùng nhìn Tống Thiên Kim, lời thì lịch sự nhưng một chút nhân nhượng đều không có. Không hiểu cô ta lấy đâu ra cái tâm thái hơn người này ở thành phố S. Tống gia chưa nói tiếng tăm gì cũng chỉ là thương nhân nhỏ ở nước ngoài. Cô ta tưởng chét lên mặt đủ thứ kem phấn thì nghĩ đó là vàng?
"Nếu không phải nhìn cô theo Phương thiếu tới, tôi đã cho người gọi bảo vệ đến tống cổ cô đi!"
"Anh!" Tống Thiên Kim làm sao chịu nổi mấy lời này. Nhưng chưa đợi cô ta nói thêm gì Sùng Minh đã chọc ngoáy tiếp:
"Gọi cô một tiếng cô Tống thì cô tự cho mình là tiểu thư quyền quý? Cho dù là ở nước ngoài thì cô cũng chẳng có cơ lên mặt với ai đâu chứ chẳng nói đây ở là thành phố S. Làm ơn biết điều một chút đi."
Sùng Minh đã nhịn hết nổi rồi. Lời lời đều là miệt thị Tống Thiên Kim đến giận dữ run lên không ngừng. Cô ta lập tức hét ầm lên: "Anh ỷ mình là em trai của Sùng Chinh mà lớn tiếng với tôi. Cho dù là anh ta cũng không dám đối với tôi như vậy! Tôi chính là bạn của Khương tổng!"
"Xì! Bạn gì? Có cần tôi gọi Khương tổng lội về xác nhận không?"
Lần này Tống Thiên Kim tắt tiếng hẳn. Ai nhìn là biết trong này có nội tình ngay. Mà đương nhiên là không có bao nhiêu người tin cô ta rồi. Ở đâu chui ra bảo mình là bạn của Khương tổng. Hiện tại đi ra đường người ta còn biết Bạch Thụy chứ cô ta lại là cái gì. Thật là làm trò cười cho thiên hạ nó xem. Tống Thiên Kim đương nhiên cũng nhìn thấy những ánh mắt khinh thường kia, trong lòng càng thêm tức giận không chịu được.
"Còn nữa, cô là gì mà anh tôi không dám đối với cô như vậy? Bớt tự dát vàng lên mặt một chút đi. Cô không thấy cô rẻ tiền lắm ư?"
Nhưng Sùng Minh vẫn còn chưa có nói xong. Có điều từng lời gây gắt của hắn không khỏi khiến người ta trợn mắt ngoắc mồm. Không ai nghĩ Sùng Minh mới đầu nhìn dễ nói chuyện như vậy miệng lưỡi lại sắc bén đến thế. Này là trực tiếp xé rách mặt luôn. Không sợ phía sau có khúc chuyển cơ nào ư?