Tuấn Mã chở Ngọc Phương trên chiếc mô tô của hắn, dọc đường đi gã đàn em không nói một lời nào. Ngọc Phương gõ lên nón bảo hiểm của hắn mấy cái rồi nói to hồng át tiếng gió phần phật:
-Anh lo lắng vì phải đến Trần Gia sao?
Tuấn Mã cũng nói to không kém đáp:
-Em cũng có lo, nhưng không phải là sợ, lúc đến đó Chị Hai sẽ hiểu.
Đi được một lúc, dọc theo bờ sông Sài Gòn, Tuấn Mã cho xe rẽ vào một con đường khá rộng. Chạy thêm một đổi nữa, trong tầm mắt của Ngọc Phương hiện lên một căn biệt thự lớn, xem ra chẳng kém biệt thự của Đặng Gia là mấy. Còn chưa kịp đến nơi đã thấy một chốt chặn có khoảng hơn mười người mặc áo đen đang đứng lố nhố ở đó.
Tuấn Mã dừng xe lại khi đến gần họ, một người bước đến, dùng một tay chặn đầu xe mô tô hỏi:
-Xin lỗi, có phải anh đến để viếng ....
Từ phía sau, một người đàn ông cao lớn, trên mặt chi chít sẹo cất tiếng ngắt lời:
-Thằng Tuấn Mã, cho nó vô, ông Hồng dặn rồi.
Người kia quay lại, gật đầu với tên mặt sẹo, đoạn quay qua nói với Tuấn Mã:
-Tắt máy xe, đi bộ vào trong nha bạn.
Tuấn Mã không quan tâm thằng trước mặt chút nào, muốn thái độ gì kệ mày, hắn chỉ lườm gã mặt sẹo một cái rồi tắt máy xe, quay lại nói nhỏ với Ngọc Phương:
-Mình đi bộ vào nha Chị Hai.
Ngọc Phương leo xuống xe, tháo khẩu trang và bịt mặt xuống đưa cho Tuẩn Mã. Cả đám mười thằng nhìn Ngọc Phương không chớp mắt, gã mặt sẹo cười khả ố:
-Ề, có bồ rồi hả Tuấn? Tao nhớ mày không có em gái.
Tuấn Mã trừng mắt nhìn hắn gẵn giọng:
-Mày bớt cái miệng chó của mày lại đi Thành Rỗ.
Ngọc Phương để ý dù Tuấn Mã xúc phạm đến gã Thành Rỗ kia trước mặt đàn em, nhưng tuyệt đối trên mặt hắn lại không có chút nào giận hay tỏ vẻ ác ý. Chỉ thấy hắn cười hô hố rồi tránh qua một bên nhường đường cho hai người đi qua. Ngọc Phương và Tuấn Mã sóng bước đi thẳng vào ngôi biệt thự. Tuấn Mã nói với cô:
-Chị Hai đừng để ý lời của thắng đó, tuy hay nói năng lung tung nhưng chơi được lắm.
Ngọc Phương chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục đi chung với Tuấn Mã vào trong. Hoa viếng chất đầy từ ngoài cửa vào đến tận trong hoa viên. Giữa hoa viên rộng lớn là một chiếc rạp lớn, bên trong kê nhiều dãy bàn và ghế. Một người đàn ông trung niên nhìn thấy Tuấn Mã đến liền gật đầu rồi nói với vào trong:
-Thắng Tuấn về rồi.
Đoạn ông ta quay lại nói với Tuấn Mã:
-Vào trong thắp nhang cho ông đi Tuấn.
Ngọc Phương lúc này mới thấy hai hàng nước mắt của Tuấn Mã đã tuôn xuống ướt đấm cả hai gò má của gã.
Tuấn Mã dẫn Ngọc Phương đi thẳng vào trong, hắn nhận lấy hai cây nhang đã được đốt sẵn từ tay người phục vụ, chia lại cho Ngọc Phương một cây rồi bước thẳng đến quan tài đặt cuối rạp. Phía trước quan tài là một bàn thờ bằng gỗ sang trọng, trên bàn có một bát nhang lớn, phía sau bát nhang là hình của ông Thành. Bên cạnh quan tài có một phụ nữ tuổi hơn ba mươi, mặt áo tang, nhìn Tuấn Mã không chớp mắt. Tuấn Mã và Ngọc Phương đứng gần bàn thờ, cả hai xá bao nhiêu cái thì cô gái kia cũng xá lại bấy nhiêu. Xá xong, Tuấn Mã quay qua nói nhỏ với
Ngọc Phương:
-Chị Hai đưa nhang đây để em cắm cho.
Nói xong hắn nhẹ nhàng lấy cây nhang trên tay Ngọc Phương rồi cắm vào bát. Cắm xong, Tuấn Mã lùi lại rồi quỳ mọp xuống lạy mười lạy. Ngọc Phương không bắt chước lạy theo, cô chỉ đứng đó chắp hai tay quan sát. Lần này lại không thấy người phụ nữ kia quỳ lạy để trả lễ. Lạy xong, Tuấn Mã đứng dậy, lấy tay quệt hai hàng nước mắt rồi lùi lại quay người đi đến một chiếc bàn gần đó. Gã kéo ghế mời Ngọc Phương ngồi xuống rồi mới ngồi vào bàn.
Người phụ nữ kia lúc này mới thong thả đi đến bàn của hai người. Hai gã mặc đồ đen đi theo sát cô ta, một gã kéo ghế cho cô ấy ngồi xuống, đoạn cả hai lùi ra thật xa, chắp tay đứng im. Người phụ nữ ngồi cạnh Tuấn Mã cất tiếng hỏi hắn:
-Là bạn gái của em à?
Giọng của cô này nghe thật ôn nhu, dễ chịu. Tuy vậy Ngọc Phương lại thấy Tuấn Mã cau mày, giọng hơi gắt gỏng:
-Không phải, là Chị Hai của anh, cổ tên Ngọc Phương.
Người phụ nữ mỉm cười, nhìn Ngọc Phương, nhã nhặn cất tiếng chào:
-Mình tên Lệ Thanh, chào cô Ngọc Phương.
Ngọc Phương có chút giật mình, không ngờ người phụ nữ này lại chính là Trần Lệ Thanh, con gái rượu của ông
Trần Văn Thành. Cô ta chính là người sẽ thay ông Thành kế tục Trần Gia. Ngọc Phương cúi đầu chào lại cô ta:
-Tôi tên Ngọc Phương, hân hạnh được biết cô.
Lệ Thanh khẽ mỉm cười đáp lễ rồi quay qua nói với Tuấn Mã:
-Em có định quay về Trần Gia không?
Tuấn Mã lại lên giọng gắt gỏng với cô ta khiến cho Ngọc Phương ngạc nhiên không ngớt:
-Em gì mà em, nghe muốn nổi da gà.
Vậy mà một bà trùm tương lai lại tuyệt nhiên không nổi giận chút nào, chỉ lấy tay che miệng cười rồi đáp:
Ba còn chưa đem đi thiêu, không gọi bằng anh được.Giữa đám tang ông mà cười cười nói nói, có ra thể thống gì nữa không? - Tuấn Mã đanh giọng.Lệ Thanh nhẹ nhàng đáp:
-Ba dù sao cũng đã mất, hơn nữa khách khứa không còn ai, có gì đâu mà phải giữ kẻ.
Ngọc Phương lờ mờ hiểu ra mối quan hệ giữa Tuấn Mã và bà trùm của Trần Gia không hề đơn giản. Chiều nay lúc
nói chuyện với Bá Tân, sau khi cho biết thông tin chi tiết về Trần Gia, gã còn cười cười ẩn ý chiều nay cô sẽ gặp một bất ngờ khá lớn. Không ngờ chuyện bất ngờ đó lại liên quan đến Tuấn Mã. Ngọc Phương sững sờ hết nhìn
Tuấn Mã rồi lại nhìn Lệ Thanh. Rõ ràng hai người này không thể gọi là một đôi tình nhân được, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng chỉ giống hai chị em mà thôi.
Lệ Thanh bỗng nhiên hỏi Tuấn Mã một câu bao loan quyền:
-Cô Ngọc Phương đây là chị hai của em à?
Tuấn Mã cau có gật đầu:
-Là Chị Hai của anh.
Lệ Thanh lườm Tuấn Mã, bĩu môi xì một tiếng rõ to:
-Chị chị em em ...
โนลีท Ma Ian nay khong nhin noi, quat to:
-Nè, đừng bông đùa không đúng chỗ, đây là Chị Hai của anh, người mà anh phải kính nể cả đời đó.
Hai gã áo đen quay qua nhìn nhau, gương mặt méo mó vì cố nhịn cười. Ngọc Phương còn chưa kịp hiểu tại sao cô ta lại có thái độ như vậy với mình thì Lệ Thanh lại khiến cho cô sửng sốt tập thứ n. Bà trùm của Trần Gia lấy tay xoa đầu Tuấn Mã rồi nũng nịu nói:
-Xin lỗi mà, do chị ghen tuông một chút, em đừng giận chị.
Tuấn Mã hất tay Lệ Thanh ra, kéo tay áo mình lên chỉ cho cô thấy lớp da gà đang nổi lên đầy bắp tay:
-Chị chị em em cái gì, anh nghe mà muốn ói, dừng lại đi.
Lệ Thanh nhoen một nụ cười tươi như hoa nở đáp:
-Chị nhắc lại cho em nhớ, lễ tang ba còn chưa xong, không thay đổi cách xưng hô được.