Đoạn đường đèo khá vắng, hai chiếc xe hơi nối đuôi nhau chậm rãi bò lên dốc. Vừa lên đến đỉnh đèo, khi chiếc xe đầu tiên đã bắt đầu xuống dốc, chiếc xe thứ hai bất ngờ bị hai cảnh sát đứng trên bãi đất trống dùng để tránh xe ra tín hiệu tấp vào trong. Ông Trần Văn Thành nhíu mày, người tài xế nói với cận vệ ngồi ghế trước cũng như để ông chủ nghe:
-Châc kiểm tra đột xuất.
Ông Thành hơi bực, nhưng dẫu sao cũng không thể làm khác được. Người tài xế mở kính cửa xe, một viên cảnh sát đeo kính đen đi đến gần, đưa tay chào rồi kê mặt xuống nhìn lướt vào bên trong, ra khẩu lệnh:
-Anh vui lòng cho kiểm tra giấy tờ xe, bằng lái.
Anh tài xế cười hì hì, móc từ cốp trước ra đầy đủ giấy tờ trình cho viên cảnh sát:
-Đây, đầy đủ giấy tờ đó sếp.
Viên cảnh sát nhận lấy, thành thục kiểm tra giấy tờ, chưa đến năm giây, anh ta đưa lại hết cho người tài xế:
-Mọi người thông cảm, chỉ là kiểm tra hành chính một chút, đi bình an nhé.
Người tài xế gật đầu cảm ơn, lấy giấy tờ định cất vào cốp trước thì nghe một tiếng "bụp" khá to. Máu từ đâu văng xuống dính vào tay anh ta, chỉ kịp liếc lên viên cảnh sát. Một họng súng đen ngòm từ tay gã cảnh sát đã chĩa thẳng vào đầu anh, tiếng "bụp" thứ hai vang lên, đầu người tài đã thủng một lỗ lớn, gục xuống vô lăng. Ông Thành ở ghế sau phản xạ vẫn còn rất nhanh, hụp người xuống ghế, tay với lấy nắm cửa định mở ra để bỏ chạy.
Nhưng cửa đã bị khóa, cố đẩy thêm mấy cái nữa thì bất ngờ cửa xe mở bung ra, ông Thành ngước lên, tuy vậy chờ đợi ông bên ngoài chỉ có họng súng đen ngòm của tay cảnh sát thứ hai. Trong ánh mắt vô vọng của ông trùm
Trần Gia, gã cảnh sát nhả sạch 8 viên đạn vào đầu ông. Cái xác không hồn của ông Thành ngã rạp xuống ghế.
Không kịp đóng cửa lại, cả hai tay cảnh sát vội vàng nhảy lên xe mô tô đặc chủng, rồ ga chạy thẳng xuống đèo.Trên đường chạy xuống, chúng còn thấy chiếc xe đầu tiên đang quay đầu chạy lên đỉnh dốc. Đến đoạn đường tránh ở dốc, cả hai tấp vào, để xe mô tô ở đó, lao vào chiếc xe hơi đang nổ máy chờ sẵn. Xe hơi lập tức chạy hết tốc lực xuống dốc, gã tài xế trên xe nhìn hai tay cảnh sát hỏi:
-Xong chưa?
Hai gã lột bộ đồ cảnh sát ra, vứt xuống sàn xe, một gã đáp:
-Xong, vào đầu tám phát, không cách nào sống được.
Gã tài xế hài lòng gật đầu nói:
-Đồ cứ đề đó, có người khác lo.
Chiếc xe nhanh chóng chạy hết quãng đường đèo, hoa mình vào dòng xe cộ trên đường.
冰水***水水***水水**水水
Trên báo ngày hồm sau, tin tức tỷ phú Trần Văn Thành mất đột ngột vì đột quy được đưa lên mục cáo phó. Đang ngồi trong văn phòng, Ngọc Phương nhận được cuộc gọi từ Lê Bá Tân:
Đại Tỷ, ông Thành "đứt" rồi.Là ai?Nghe tiếng Bá Tân đáp lại:
Ông trùm của Trần Gia, đệ nắm được tin không phải chết vì bệnh.Ứ, ta biết rồi. - Ngọc Phương đáp lời hắn rồi cúp máy.Cô dư biết được lời Bá Tân nói mang ý nghĩa gì, tin tức này tựa như hòn đá đầu tiên khá to đã ném xuống, giang hồ bắt đầu dậy sóng đây. Đúng lúc này, Ngọc Phương lại nhận thêm một cuộc gọi từ Tuấn Mã, cô bấm nhận cuộc gọi, từ đầu bên kia giọng Tuấn Mã vang lên, nghe có vẻ hơi xúc động:
-Chị Hai, ông Thành của Trần Gia đã mất...
Ngọc Phương hơi sửng sốt vì thái độ của gã, dù sao cô cũng biết hắn bị Trần Gia ép phải "nằm yên" ở nơi này. Cô nói với Tuấn Mã:
-Tôi biết rồi, anh gọi chỉ có vậy thôi sao?
Từ đầu giây bên kia, Tuấn Mã ngập ngừng nói:
-Bên Trần Gia gọi em về, chiều nay em tính đi qua bên đó, Chị Hai có thể đi với em không?
"Không lẽ gã này lại sợ, muốn mình đi theo cho an tâm ?" Ngọc Phương tự nhủ, nhưng dù sao cũng muốn xem thử bên Trần Gia sau sự kiện này sẽ như thế nào, nên cô nhanh chóng đồng ý:
-Được, tôi đi với anh.
Có thể nghe Tuấn Mã thở phào bên đầu kia rõ to, Ngọc Phương tắt cuộc gọi, mở danh sách lịch sử gọi điện, chọn số của Lê Bá Tân rồi gọi cho hắn. Chuông chưa kịp reo tiếng thứ hai đã thấy Bá Tân bắt máy:
Em nghe Đại Tý.Gặp nhau bàn việc, quán cũ. - Ngọc Phương nói nhanh rồi cúp máy../.