-Ông mất như thế nào? Em chỉ nhắn tin cho anh biết ông mất chứ không nói lý do. - Tuấn Mã cau mày hỏi.
Lệ Thanh đưa mắt nhìn Ngọc Phương, miệng thì lại hỏi Tuấn Mã:
-Cô bé này thật sự có thể nắm đầu em sao Tuấn?
Ngọc Phương cũng không vừa, giương mắt nhìn thẳng vào Lệ Thanh. Tuấn Mã mím môi:
-Cả về đầu óc lẫn tay chân, anh không cách nào so bì với Chị Hai được.
Nghe Tuấn Mã đáp mà cứ một tiếng "Chị Hai", hai tiếng "Chị Hai" khi nói đến Ngọc Phương, Lệ Thanh cũng có thể cảm nhận được Tuấn Mã kính nể cô bé này đến mức nào. Thấy một gã giang hồ đầu đội trời chân đạp đất như
Tuấn Mã lại phải hạ mình sát đất dưới cô bé nhìn sao cũng chỉ mười tám đôi mươi này, thật sự làm Lệ Thanh tức cười. Lệ Thanh mỉm cười hỏi Ngọc Phương:
-Cô có đáng tin hay không?
Ngọc Phương cũng cười đáp:
-Tùy cô phán xét, tôi không quan tâm chuyện đó đầu.
Lệ Thanh quay qua nhìn Tuấn Mã, chỉ thấy đôi mắt hắn đỏ ngầu, bừng bừng lửa giận. Chỉ nghe những lời hỏi dò này của Lệ Thanh, Tuấn Mã đã đoán ra cái chết của ông Thành không hề đơn giản. Trần Lệ Thanh đứng dậy, nắm cổ áo của Tuấn Mã lôi hắn ra khỏi ghế làm hắn la oai oái, đoạn cô ta nói với Ngọc Phương:
-Mời cô Ngọc Phương vào nhà trong, nơi này không tiện nói chuyện lắm.
Lệ Thanh miệng thì hỏi chứ không đợi đối phương hồi đáp, nghe giống hệt ra lệnh hơn. Cô ta cứ thể lôi Tuấn Mã xềnh xệch vào trong căn biệt thự. Hai gã áo đen vội vàng chạy đi trước mở cửa cho cả ba. Vào đến trong nhà, Lệ Thanh vẫn không buông tay tha cho Tuấn Mã, gã tuy càu nhàu nhưng không dám vùng vằng. Một phụ nữ trung niên, tuổi ước chừng sáu mươi đứng ở cạnh ghế salon thấy cảnh ấy liền cười khanh khách nói lớn:
-Cuối cùng cậu Tuấn cũng về đây, cũng phải mười năm rồi tôi mới gặp lại chuyện cậu bị lôi đầu lôi cổ như thế này.
Tuấn Mã lườm bà ta, hằn học đáp:
-Bà im đi.
Người phụ nữ che miệng cười khúc khích, còn Lệ Thanh tự nhiên như không lôi hắn vào thẳng một gian phòng lớn. Ngọc Phương nối gót theo sau, phòng này hẳn là phòng làm việc ở nhà của Trần Văn Thành, bên trong đặt đầy những chậu bonsai và kệ sách. Đợi cả ba vào trong, người phụ nữ nãy giờ cười cợt Tuấn Mã cũng bước vào, nói với Lệ Thanh:
-Cô Ba, tôi đã pha trà sẵn.
Lệ Thanh ngoái đầu lại, khẽ gật một cái. Người phụ nữ kia liền nhanh nhẹn đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Lệ Thanh nhấn Tuấn Mã ngồi xuống ghế salon rồi quay qua mời Ngọc Phương:
-Cô ngồi xuống đi.
Ngọc Phương làm theo lời cô ta, ngồi xuống ghế. Lệ Thanh cũng ngồi xuống phía đối diện với Ngọc Phương. Cô ta thong thả pha từng tách trà, Tuấn Mã cau có cằn nhằn:
Nói lẹ lên đi, em mà lằng nhằng nữa thì ...Thì sao? - Lệ Thanh trừng mắt nhìn hắn, Tuấn Mã ấp úng đáp:À... Thì thôi.Lệ Thanh bật cười, rót xong cả ba tách, cô ta đẩy một tách đến trước mặt Ngọc Phương, nhỏ nhẹ nói:
-Mời cô dùng trà.
Đợi Ngọc Phương uống trà xong, đặt tách xuống, Lệ Thanh lúc này mới cất tiếng:
-Ba bị người ta giết lúc đang trên đường đến thăm mẹ ở Đà Lạt, chúng bắn tám phát vào đầu ông.
Tuấn Mã mắt long lên sòng sọc:
-Mẹ nó, em biết là bọn nào không?
Lệ Thanh cau mày nhìn hắn:
-Anh bớt cái tính khùng khùng điên điên lại giùm, nếu Anh Hai còn sống thì giờ này anh đã ăn vài cái bợp tai vào mặt rồi.
Ngọc Phương đã nghe qua về người mà Lệ Thanh gọi bằng Anh Hai kia, chính là Trần Đức Trung, con trai trưởng của Trần Văn Thành. Người này từ khí khái cho đến bản lĩnh đều hơn người, nhưng đáng tiếc lại mất sớm do ma túy. Ông Thành vì việc này mà đau buồn đến mức đầu tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Nghe nhắc đến Trần Đức Trung, Tuấn Mã dường như đã bình tĩnh lại, hít sâu một hơi rồi ngả hẳn người vào lưng ghế. Lệ Thanh nói tiếp:
-Ba mất cũng đã mất, còn nguyên nhân tại sao bọn chúng ra tay thì có rất nhiều. Nhưng khả năng lớn nhất là do kết quả của một cuộc họp bảy gia tộc gần đây....
Ngọc Phương và Tuấn Mã nhìn Lệ Thanh không chớp mắt. Lệ Thanh kể câu chuyện một cách thản nhiên, cứ như người bị giết không phải là ba của mình vậy:
-Sáu nhà thông qua việc sẽ cho phép kinh doanh Hắc Trân Châu, loại ma túy cao cấp nhất hiện giờ, ba không đồng ý nhưng không thể phản đối vì luật lệ sáu trên một. Ba tuyên bố sẽ đứng ngoài, không can dự vào việc này, vì vậy có khả năng cao một trong sáu nhà đó đã ám sát ba.
Dứt lời, cô ta cứ thế mà nhìn hai người Tuấn Mã và Ngọc Phương. Vài phút trôi qua, Ngọc Phương đã hiểu câu chuyện cô ta muốn kể đã kết thúc. Trong đầu Ngọc Phương như vang vọng lời nói của Mười Khó cùng gương mặt nham nhở của hắn:
"-Ê Tuấn, mày có khiếu kể chuyện lắm đó, câu chuyện đời mày nghe thật cảm động, tao suýt nữa thì rơi nước mắt
luon roi."
Xem ra cuối cùng cô cũng thấy có điểm chung giữa Trần Lệ Thanh và Tuấn Mã để được gọi là một cặp đôi. Ngọc Phương nhịn hết nổi chỉ đành nói ra suy nghĩ của mình:
-Ý cô là do Trần Gia sở hữu hầu hết các công ty giao nhận vận tải cũng như chở khách, cùng các mối quan hệ ở các cửa khẩu. Nhưng ba cô lại không tham gia, làm cho việc nhập và vận chuyển ma túy khó khăn hơn nên họ mới ám sát ông. Họ tính toán khả năng cao sau khi ông Thành chết, người kế nhiệm là cô sẽ chịu hợp tác với họ.
Lệ Thanh gật đầu đáp:
-Những thông tin này mà cô cũng nắm được và suy luận ra kết quả, đáng gờm thật.
Tuấn Mã siết chặt nắm đấm:
-Nếu vậy thì em có hợp tác với chúng không?
Lệ Thanh thấy Tuấn Mã hỏi mình, cô nở một nụ cười nhạt:
-Chẳng những hợp tác, mà còn phải tham gia một cách tích cực vào chuyện này.
Tuấn Mã tức mình đập cả nắm tay xuống bàn nghe rầm một tiếng, khiến tách trà của hắn cùng nước trà bay tung toé, gã nói như quát:
-Sao em phải làm vậy? Chúng có thể là kẻ thù sát hại ba em mà?
"Phẹt", cả gương mặt của Tuấn Mã ướt đẩm nước trà từ tách của Ngọc Phương. Thì ra cô đã hất nước trà thẳng vào mặt hắn đề làm dịu lại lửa giận đang phừng phừng bừng cháy trong lòng Tuấn Mã. Ngọc Phương từ tốn nói với Tuấn Mã:
-Anh cho là còn có cách nào khác sao? Trong sáu nhà, thế lực của Trần Gia chỉ ở mức trung bình. Nếu Lệ Thanh không hợp tác với chúng, anh nghĩ Trần Gia có cơ hội nào để tồn tại với sự hợp sức của sáu nhà kia không?
Tuấn Mã vẫn cố bướng:
-Nhưng... Nhưng mà...
Ngọc Phương thong thả nói tiếp:
-Anh nên nhớ bọn kia làm việc rất hợp lý, dầu sao đây cũng chính là kinh doanh. Khi anh có lợi thế về một việc gì đó, những người khác cần anh giúp đúng việc đó mà anh lại khoanh tay đứng nhìn thì đó chính là đã ra tay cản trở họ làm ăn. Bọn chúng biết ông Thành có thành kiến với ma túy sau cái chết của Trần Đức Trung, nên chắc chẳn ông Thành sẽ không thay đổi quyết định. Vì thế chúng chọn một phương án khả dĩ nhất, đó chính là loại trừ ông để có thể nói chuyện làm ăn với Lệ Thanh. Hơn nữa...
Ngọc Phương nhìn thẳng vào mắt của Trần Lệ Thanh nói tiếp:
-... Nếu cô phản ứng bồng bột, chúng sẽ có cớ để hợp sức sáu nhà đánh một. Khi đó Trần Gia nhất định sẽ bị tiêu diệt.
Lệ Thanh trong lòng đã phục Ngọc Phương phần nào, nhưng cô vẫn còn muốn thử cô bé nhỏ tuổi này bằng một câu hỏi:
-Thế thì theo cô, sau đám tang, chúng sẽ cử ai đến thương lượng với tôi.
Ngọc Phương không cần suy nghĩ đáp luôn:
-Theo tôi, chúng sẽ dùng hai vợ chồng em gái út của cô, chính là Trần Mỹ Vân, người hiện thời là con dâu của Tô Gia để làm việc này.
Lệ Thanh lần này đã tâm phục khẩu phục, phương án mà hai trưởng lão của Trần Gia họp với cô suốt đêm đã bị cô gái này nói trúng trong một nốt nhạc. Cô mỉm cười gật đầu, đoạn quay qua nói với Tuấn Mã:
-Trả thù là một món ăn càng để nguội thì lại càng ngon, anh không cần phải lo lắng về việc đó.