Lời này của bà nội tựa như mũi kim nhọn đâm trúng vào chỗ ung nhọt nhức nhối từ hôm qua cho đến tận sáng nay của Ngọc Phương. Tuy biết là sẽ đau, nhưng có thể sẽ vơi đi bớt nhức nhối trong tâm can. Ngọc Phương liền gật đầu đồng ý nhưng lại lên tiếng hỏi nhát gừng:
Nhưng mà ... Mà nếu có chuyện đó thật, thì bà không sợ con sẽ bỏ đi hoặc...Hoặc giết luôn đứa cháu trai của ta vì đã làm mất thời gian của con. - Bà nội bật cười rồi nói tiếp:
Yên tâm đi cháu dâu, bà già này biết chính xác kẻ đã thao túng cháu ở thời điểm trong quá khứ đó rồi.Không phải cụ tổ nhà bà đã làm chuyện đó sao? - Ngọc Phương ngạc nhiên hỏi lại.Bà nội lại cười lớn:
-Ừ, không phải cụ tổ nhà ta đâu, theo ta biết năng lực của ông ấy không bá đạo đến mức có thể làm được chuyện
Thao Túng cháu trong tích tắc như thế được.
Ngọc Phương chưng hửng, cô nhìn bà nội của Phục Thăng không chớp mắt. Ký ức đêm đó như thước phim quay chậm chiếu lên trong suy nghĩ của cô. Rõ ràng chỉ có mình và lão tổ của Đặng Phục Thăng trong thư phòng, chỉ có một người khác có mặt ở đó, người ấy chính là lão Phú, không lẽ...
-Muốn biết thì đi theo bà, không thì thôi. - Vừa dứt lời, bà nội liền đứng dậy.
Ngọc Phương ngoan ngoãn đứng dậy theo. Bà nội chầm chậm đi thăng vào nhà, cô cũng đi theo ở phía sau. Vừa vào trong đã thấy ông Đại đứng đó chờ sẵn, bà nội liền nói:
-Ông lên thư phòng, gọi Kim Chi xuống phòng của tôi.
Ông Đại cúi đầu dạ một tiếng rồi bước thật nhanh lên lầu. Bà nội dẫn Ngọc Phương vào phòng của mình ở tầng trệt. Căn phòng này toàn sách là sách, nhìn đâu cũng thấy sách để ở khắp nơi. Bà nội kéo tay Ngọc Phương dẫn đến chiếc giường đặt cuối góc phòng rồi khẽ bảo:
-Phương ngồi xuống đây.
Tuy chưa hiểu ra bà muốn làm gì, nhưng Ngọc Phương vần làm theo lời bà nói. Chiếc nệm khá êm, cô ngồi xuống đó, bà nội cũng ngồi xuống theo. Bà lấy tay vuốt mớ tóc đang rũ lòà xòà trên trán của Ngọc Phương qua một bên rồi nhỏ nhẹ nói:
-Kim Chi có thể xâm nhập vào tâm trí của người khác để khai thác toàn bộ thông tin trong quá khứ, tuy nhiên quá trình này phải có sự đồng ý và hợp tác của chủ thể. Ta hỏi lại lần nữa, con có muốn tìm hiểu thử không?
Ngọc Phương gật đầu, cô cũng muốn nhanh chóng giải đáp thắc mắc đang dày vò bản thân mình như khối ung nhọt này lắm rồi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng.
-Vào đi. - Bà nội cất tiếng gọi.
Đặng Kim Chi bước vào phòng rồi khoa trái cửa lại. Nhìn bà và Ngọc Phương một cái, đoạn gỡ luôn cặp kính xuống, cất vào túi áo rồi đi đến gần chiếc giường. Cô hai nhà họ Đặng lên tiếng:
-Nếu em muốn thì hợp tác với chị, chúng ta sẽ tiến hành ngay lập tức.
Ngọc Phương ngạc nhiên hói:
-Chị nghe lén nãy giờ sao?
Đặng Kim Chi bật cười, chỉ vào đôi mắt của mình:
-Là nhìn lén công khai mới đúng, có thể đọc được khẩu hình của em và bà nội từ trên cửa sổ của thư phòng mà.
Kim Chi nhìn cô em dâu tương lai trước mặt, có thể thấy tâm trạng của nó hôm nay khá tồi tệ. Bằng chứng là cô bé đã không đề phòng cả chuyện bị đọc khẩu hình, một thứ gần như là bản năng đối với một sát thủ bình thường chứ nói chi đến một đệ nhất sát thủ như Ngọc Phương.
-Em nằm xuống đi.
Ngọc Phương hơi bối rối, cô ngần ngại một chút rồi mới làm theo lời của Kim Chi. Bà nội đứng dậy, chắp hai tay trước bụng nhìn cô trìu mến:
-Con an tâm, cứ làm theo lời của chị hai.
Kim Chi ngồi xuống giường, lấy tay đặt lên trán của Ngọc Phương rồi nói:
-Bây giờ em cứ nhắm mắt lại, thư giãn một chút, cố đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì.
Ngọc Phương liền nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Kim Chi đang toả ra trên trán mình. Một cảm giác thư thái lập tức lan toả khắp châu thân.
-Ngọc Phương, em còn nhớ đến cha mẹ mình hay không? -Giọng của Kim Chi cất lên đều đều, trầm ấm lọt vào tai của Ngọc Phương.
Trí óc của cô liền như mơ hồ, một cảm giác tựa như lúc vừa mới ngủ dậy nhưng vẫn chưa đủ giấc còn muốn nằm ngủ thêm một chút nữa xuất hiện. Bóng tối có chút lờ mờ sáng do cô nhắm mắt lại bỗng dưng đen kịt hơn nữa.
Một màu đen xuất hiện do mất đi sự tồn tại của ánh sáng. Y thức của Ngọc Phương liền tắt hẳn trong giây phút đó. Đột nhiên có ánh sáng lờ mờ hiện ra, cô chớp chớp mắt, dù đã cố nhưng chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng của gương mặt một người phụ nữ đang nhìn mình. Người phụ nữ nghẹn ngào cất giọng:
-Con gái hả anh?
Giọng một người đàn ông nhẹ nhàng đáp:
-Mình à, là con gái.
Nói xong ông ta cười sảng khoái, lấy tay vuốt má của Ngọc Phương:
-Gái trai gì cũng được, con gái thì ở nhà phụ việc nhà, mình càng khoẻ.
Người phụ nữ mỉm cười nói:
Không phải con trai đầu lòng, mình có buồn không?
Buồn gì mà buồn, sau này kiếm cho nó tấm chồng thật tốt, mà tui thấy nó giống mình. Sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một tiểu cô nương thật xinh đẹp, thế nào mà chẳng được một công tử khá giả nào đó để ý đến chứ. -Người đàn ông cúi sát mặt vào nhìn cô, vừa cười vừa nói. Giọng của hai người này khiến Ngọc Phương cảm thấy ấm áp, cô muốn nói gì đó, nhưng chỉ nghe tiếng khóc của chính mình ré lên chói tai.
Khung cảnh trước mặt chợt tan biến, Ngọc Phương lại thấy mình đang đứng giữa một bãi đất lớn. Trong tay cô cảm thấy nặng chình chịch, nhìn lại thì thấy mình đang cầm một chiếc cuốc.
-Phương, nghỉ tay đi, con gái con lứa không ở nhà mà cứ đòi theo cha ra ngoài. Sau này lớn lên, vai u thịt bắp thì có công tử nào dám ngó ngàng đến.
Cô nhìn lên, thấy một người đàn ông có giọng quen thuộc khi nãy đang nói với mình. Ông ta có gương mặt chữ điền, hàm râu lún phún, vừa lấy vạt áo lau mồ hôi vừa nói chuyện với cô. Ngọc Phương nghe thấy mình đáp:
-Nhà mình nghèo hèn, làm gì có công tử nào ngó đến. Cha cứ mơ mộng mãi, chẳng trách mẹ hay mắng cha là học đòi trèo cao.
Người đàn ông cười khà khà:
-Con nhỏ này mới có sáu tuổi đã học giọng điệu của mẹ nhanh quá, cha không nói lại được. Đi về nhà, nói mẹ không cần dỡ cơm mang ra, lát nữa bạn của cha mang cơm theo ăn chung rồi.
Cô lại nghe mình nói:
-Cha cứ ở đây, con về mang cơm ra, ăn chung với người ta mãi người ta nói mình không ra gì đâu.
Nói xong, cô thấy mình vứt chiếc cuốc xuống đất rồi chạy theo con đường đất thẳng vào làng. Chạy được một quãng, qua khỏi mấy bụi tre. Đến một đoạn đường vắng, bỗng nhiên Ngọc Phương thấy mình bị nhấc bỗng lên.
Cô thấy có hai người đàn ông từ trong bụi rậm nhảy ra, kẻ lấy dây trói, kẻ bóp miệng nhét một đống vải vào miệng cô. Ngọc Phương thấy mình hoảng hốt, nước mắt trào ra nhưng không thể thốt được tiếng nào do đống vải kia để bịt kín miệng. Cô cố giãy giụa nhưng không thể, bởi người ở phía sau đã khoa cứng cô lại. Ba người cứ thế trói cô như trói một con gà, một gã vác cô qua vai.
-Anh tư, xong rồi, chạy nhanh lên. - Gã trước mặt vỗ vỗ phần dây trói rồi nói với người đang vác cô qua vai.
Ba gã đàn ông liền bỏ con đường đất, chạy như bay xuyên qua cánh rừng rậm rạp.