Lại là mối quan hệ địch thủ nhưng lại lẫn lộn tình bằng hữu này với nhau. Ngọc Phương đưa luôn ý kiến mà Phục Thăng mới nói tối qua với mình ra nói cho bà nội nghe:
-Vậy là không có lời nguyền nào của ông Molay hết mà chính là Hội Sát Thủ Assassin đã ra tay tuyệt diệt tất cả những kẻ có liên quan trong vụ án giải thể Dòng Đền.
Bà nội mỉm cười:
-Đúng vậy và ngay tại thời điểm đó, Dòng Đền rút lui vào bóng tối còn Hội Sát Thủ Assassin thì bước ra ánh sáng. Dòng Đền từ một thế lực trong thực tế trở thành một truyền thuyết, còn Assassin từ truyền thuyết đã hiện diện cho người ta biết mình vẫn tồn tại cả ngàn năm.
Bà nội với tay lấy hai tách trà đặt cạnh nhau rồi nói tiếp:
-Phương, con nhìn đây, hai chiếc tách trà này cũng giống như hai thế lực đó, tuy đối chọi với nhau nhưng giờ đây...
Bà rót trà lấp đầy cả hai tách, nước trà từ tách này chảy tràn qua tách kia:
-... Dòng chảy thế sự đã liên kết họ với nhau, Đại Huynh Trưởng kế tiếp của Dòng Đền và Người Chỉ Đường của
Hội Sát Thủ Assassin thời điểm đó đã chính thức bắt tay với nhau, hiện thực hoá lời cáo buộc vô căn cứ của Giáo Hoàng Clemens V và vua Philip IV.
Bà nội đặt ấm trà xuống bàn, cười cười nói tiếp:
Cả hai thoả thuận được một điểm chung chính là cùng thờ phụng một Thiên Chúa duy nhất, chỉ khác nhau đường đi. Dòng Đền chủ trương dùng ảnh hưởng của tiền tài, vật chất để gây ảnh hưởng đến các lãnh đạo từ những hội nhóm nhỏ cho đến các quốc gia khác nhau. Hội Sát Thủ Assassin thì chủ trương dùng bạo lực ám sát tất cả những kẻ có khả năng gây bất lợi trên con đường đi của họ. Tuy cả hai đều dùng cách thức khác nhau, nhưng tựu chung cũng chỉ là muốn tồn tại và phát triển. Cuối cùng hai hội này đã đi đến việc ký một giao ước tồn tại được cả ngàn năm nay dưới sự chứng kiến của Giáo Hoàng Clemens V...Ông ta đã chết rồi mà? - Ngọc Phương minh ngạc thốt lên.Bà nội mim cười:
-Đại Huynh Trưởng và Người Chỉ Đường đã bắt ông ta chứng kiến việc ký kết giao ước này rồi thiêu chết ông ta ngay lập tức.
Bà nội của Phục Thăng lấy một trong hai tách trà kia nhấp một ngụm rồi nói tiếp:
-Nội dung của thoả thuận này là Hội Sát Thủ Assassin không được ám sát những người mà Dòng Đền bảo vệ, đổi lại Dòng Đền sẽ dùng những thế lực mà mình thao túng để che đậy và bỏ qua cho những thành viên của Hội Sát Thủ cũng như ngụy tạo những vụ ám sát của họ, khiến cho người bình thường không biết gì về bọn họ.
Nghe đến đây, Ngọc Phương liền hiểu ra nguyên nhân tại sao Bạch Đạo lại kiêng dè và nể trọng Đặng Gia đến vậy, cô cất tiếng:
-Nói như vậy thì những người trong Bạch Đạo e sợ Đặng Gia là vì dòng tộc của bà có quyền đưa hoặc lấy lại miễn tứ kim bài cho họ.
Bà nội vỗ tay bôm bốp cười khoan khoái:
-Miễn tử kim bài, nói nghe hay lắm, ừ, thật sự thì cũng giống miễn tử kim bài thật, nhưng chỉ có giá trị khi Hội Sát Thủ Assassin muốn giết chúng chứ không hề có giá trị đối với người ngoài như ...
Nói đến đây bà mỉm cười nhìn Ngọc Phương:
... Như Diêm Vương Thủ Trương Ngọc Phương đây đâu.Bọn họ có lợi hại không hả bà? - Ngọc Phương hỏi.Bà nội chầm chậm gật đầu rồi đáp:
-Vô cùng lợi hại, thành viên của Hội Sát Thủ đa phần đều là những kẻ bị "nguyền rủa" giống con và chị em của con.
Đã từng nghe Kim Chi nhắc đến những ai có thể sử dụng "khí" đều là may mắn hoặc bị nguyền rủa, Ngọc Phương liền chau mày nói:
-Y của bà là họ cũng biết cách sử dụng "khí", chuyện này tuy không phải lạ lùng gì, nhưng con vẫn thắc mắc tại sao bà và chị Hai lại dùng hai chữ "nguyền rủa".
Bà nội đưa tay nắm tay Ngọc Phương thật chặc, lay nhè nhẹ rồi cất tiếng:
-Những người như con chúng ta gọi là Kẻ Thức Tỉnh, con có hiểu ý nghĩa của hai chữ "Thức Tỉnh" là gì không?
Ngọc Phương lắc đầu nhẹ nhẹ, bà nội trầm giọng nói:
Con người ai cũng có "khí", đã từng có một nghiên cứu phát hiện ra vạn vật đều có một hào quang quanh người chỉ khác nhau mạnh hay yếu, ít hay nhiều. Nhưng hào quang này sẽ mất đi sinh vật đó chết, người ta nghĩ đây chính là hào quang của sự sống hay còn gọi là ánh sáng của linh hồn. Nhưng kỳ thực đó chính là "khí"...Con đã đọc về cái này, là phương pháp chụp ảnh hào quang của Valentina Kirlian. - Ngọc Phương nói khẽ.Bà nội gật đầu rồi nói tiếp:
-Tuy ai cũng có "khí", nhưng để sử dụng được nó thì phải có may mắn đặc biệt, số người may mắn này chiếm tỉ lệ cực kỳ thấp và hầu hết đều không sử dụng được hết khả năng của "khí". Ngược lại, những người khi lâm vào hoàn cảnh sự sống của mình như ngàn cân treo sợi tóc, đôi khi cơ thể của họ sẽ đột nhiên thức tỉnh và học được cách sử dụng "khí" để vượt qua hiểm cảnh đó, những người này có khả năng dùng "khí" vượt trội hơn nhiều so với những kẻ may mắn kia. Họ được gọi là Kẻ Thức Tỉnh, có điều theo thông tin mà chúng ta đã thu thập được, đa phần những trường hợp này cũng đều rất hiếm, hầu hết là bị ép bằng đủ thứ các phương pháp mất nhân tính nhất để thức tỉnh. Chính vì vậy chúng ta gọi những Kẻ Thức Tỉnh là những người bị "nguyền rủa".
Nói xong bà nhìn Ngọc Phương, nheo đôi mắt đã đầy vết chân chim nhìn cô, ánh mắt đầy nét đau thương.
-Con có muốn kể cho bà nghe bằng cách nào mà con đã thức tỉnh không? - Bà nội bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Ngọc Phương ngẫm nghĩ một chút rồi đau khổ đáp, giọng cô run run:
-Đó là những ký ức vô cùng rời rạc, con không thể nhớ chính xác, nhưng rất khủng khiếp...
Bà nội xoa nhè nhẹ mu bàn tay của Ngọc Phương rồi nhẹ nhàng nói:
-Trước hết bà xin lỗi con.
Ngọc Phương ngạc nhiên hỏi lại:
-Tai sao lại xin lỗi con?
Bà nội thở dài rồi đáp:
Ta đã nói dối với con về việc không ai trong nhà này biết sử dụng "Khí". Thật ra Kim Chi và Phục Thăng đều là Kẻ Thức Tỉnh. Con thứ lỗi cho ta vì kỳ thực khi lần đầu gặp mặt, ta vẫn chưa thể xem con thật sự là người trong nhà để mà tiết lộ chuyện đó.
-Vậy là chị Hai và Phục Thăng đều là những Kẻ Thức Tỉnh? - Dù đã đoán trước, nhưng Ngọc Phương vẫn không thể không ngạc nhiên. Bởi vì suy cho cùng, hoàn cảnh của Kim Chi và Đặng Phục Thăng vô cùng tươi sáng. Sao có thể giống như bản thân cô, bị người ta hành hạ đến mức không sao nhớ rõ được những ký ức bị chà đạp đó để thức tỉnh.
Bà nội cười buồn đáp:
-Kim Chi may mắn được thức tỉnh, còn Phục Thăng thì sau chuyện bất hạnh của gia đình ta mới thức tỉnh. Nhưng sau đó nó đau khổ đến mức dùng chính năng lực đó để khóa lại tất cả, từ năng lực mới thức tỉnh của mình cho đến đoạn ký ức đau buồn kia.
Ngọc Phương mím môi:
-Phục Thăng có năng lực Thao Túng.
Bà nội không ngạc nhiên cho lắm, chuyện cô biết về năng lực Thao Túng này chỉ là thời gian nhanh hay chậm mà thôi. Bà cất tiếng hỏi khẽ:
-Nếu con đã biết về chuyện năng lực Thao Túng của thằng bé nhà ta thì ắt hẳn bà nghĩ con rất đang muốn biết liệu cụ tổ nhà ta là Đặng Phục Thăng ở 400 năm trước có dùng năng lực này để thao túng Diêm Vương Thủ trước khi chết hay không nhỉ?