“Cô nói có kẻ bám theo à? Cô đang ở đâu vậy, mau nói tôi nghe!”
Bên kia đầu dây giọng Phương Thần vội vàng lo lắng, tuy nhiên Kiều Dung chẳng còn thời gian để nghe bởi đang sửng sốt khi phát hiện một bóng dáng mặc áo khoác đen thui, trùm đầu và lúc ẩn lúc hiện ở phía xa!
Phản xạ đầu tiên là bỏ chạy thật nhanh, tên nọ cũng tăng tốc bám theo, cô sợ hãi định nói với Phương Thần thì xui xẻo khi vấp té do vừa chạy vừa nhìn ra sau! Bị va đập, di động sụp nguồn!
Kiều Dung lồm cồm ngồi dậy, nhìn vào màn hình điện thoại tối thui, hoang mang vì còn chưa kịp cho Phương Thần biết vị trí của mình...
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cô thấy gã sắp tiến đến đây, liền mau chóng đứng dậy nhưng cái xui thứ hai, chân phải bị trật rồi! Trời ơi khốn khổ vậy, cô cố gắng bước thật nhanh dù đau lắm, miệng gào to kêu cứu!
Con đường mọi khi vẫn lác đác bóng người, đến khi cần giúp thì chả thấy ai! Cô la khản cổ mà vô ích, chân thì đau buốt, tới đoạn kia liền ngã khuỵu xuống.
Kiều Dung siết chặt điện thoại đồng thời giương đôi mắt kinh hãi nhìn cái dáng người cao lêu nghêu đen ngòm, đoán chắc là đàn ông, chẳng phát ra lời nào mà cứ lù lù bước tới!
Cô la lên lần nữa, giọng muốn nghẹn lại, cứ tưởng chết tới nơi rồi thình lình một bóng người nữa lao đến nhanh như cắt vòng cánh tay rắn rỏi qua cổ gã nọ, kẹp chặt lại!
Bị tấn công bất ngờ, gã giãy giụa, liền sau đó bị quật ngã ra đất thật mạnh bạo!
“Kiều Kiều!”
Tiếng Phương Thần gọi khiến Kiều Dung bấy giờ mới sực tỉnh, nhìn anh xuất hiện trong bộ dạng thở mạnh như thể vừa chạy một quãng rất xa tới đây, tiếp theo bước vội lại chỗ cô và ngồi xổm xuống hỏi han tình hình.
Tai lùng bùng chẳng còn nghe thấy gì nữa, cô nàng họ Kiều mếu máo, ban nãy sợ tới mức không khóc nổi, giờ vừa thấy Phương Thần là lập tức ôm chầm lấy anh, khóc ngon lành!
“Phương Thần! Phương Thần..!”
Ôm chặt cổ anh chàng quán quân, Kiều Dung nức nở gọi tên anh liên tục. Về phần Phương Thần, hai tay ghì siết lấy thân thể mềm mại run rẩy, nghe cô nấc lên, trong lòng nửa xót xa nửa nhẹ nhõm!
Lúc nghe cô nói có kẻ bám đuôi, sau đó mất luôn liên lạc, anh tức tốc lao ra khỏi nhà chạy như điên tìm kiếm dù chả rõ phải tìm cô ở đâu! Cho tới khi tình cờ nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu ở xa xa thì anh vội vã chạy đến!
May là kịp lúc, anh xử ngay gã biến thái bám đuôi bằng một đòn kẹp cổ và vật người! Với sức mạnh ghê gớm của dân thể thao, anh khiến gã bất tỉnh chỉ sau hai chiêu!
Vẫn còn ôm chặt Kiều Dung đang hoảng loạn, Phương Thần trấn an: “Ổn rồi, đừng sợ, có tôi đây!”.
Sau đó cảnh sát được gọi đến, tóm gọn gã biến thái. Phương Thần quay lại chỗ Kiều Dung ngồi trên băng ghế vừa được anh khoác áo cho, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn còn hoang mang, đôi mắt ươn ướt.
Nắm nhẹ đầu vai còn run kia, anh dìu cô đứng dậy nhưng rồi lại khuỵu xuống, anh đảo mắt qua phát hiện cô bị trật chân nữa rồi.
“Cô mau lên đi, để tôi cũng về.”
Lưỡng lự vài giây, Kiều Dung đành vòng tay qua cổ Phương Thần và ngồi lên tấm lưng rộng lớn vững chắc ấy, tiếp theo cả người được nâng bổng lên khi anh đứng dậy cất bước. Quán quân bơi lội có khác, cõng cô thấy nhẹ bẫng, nhưng cô nghe nhịp thở phát ra từ anh hơi nặng nề, liền hỏi: “Tôi nặng lắm à, mà anh thở dữ quá?”.
“Yên tâm, trọng lượng cỡ cô không nhằm gì so với thể lực tôi cả, tôi thở hơi nhanh chắc do vừa rồi chạy điên cuồng tìm cô khắp nơi...
“Anh làm gì chạy ghê vậy, hiếm khi thấy anh mệt như thế.”
“Còn hỏi nữa, đang yên đang lành bảo có kẻ bám đuôi rồi điện thoại mất liên lạc, biết tôi lo lắng cỡ nào không? Cứ sợ cô gặp chuyện chẳng lành, nên tôi điên cả lên!”
Phương Thần tới giờ còn nhớ rõ cảm giác của mình khi lao ra ngoài đường tối mịt cắm đầu chạy hối hả, chỉ nghĩ tới Kiều Dung đang xảy ra chuyện, trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới khó thở! Anh chả biết mình chạy thục mạng ra sao, để lúc này mới bắt đầu thấy mệt. Không riêng gì Kiều Dung, mà chính anh cũng quá sợ hãi rồi!
Yên lặng ngồi trên thân thể cao to ấy, biên tập Kiều chăm chú quan sát anh từ đầu xuống chân. Mái tóc nâu đen rối bù, hai bên màng tang lẫn sau ót đều rịn mồ hôi, anh mặc áo thun cộc tay và quần thể dục rộng, chân mang dép trong nhà... Tất thảy đều giúp cô biết Phương Thần đã lo lắng cho mình đến mức nào, thậm chí chưa kịp xỏ giày mà đã lao ra đường!
Dù vừa trải qua chuyện đáng sợ nhưng hiện tại trái tim đang đập rộn ràng, xao xuyến khó tả, cô rất vui khi anh kịp đến cứu mình. Chỉ cần chàng trai này xuất hiện thôi, bao nhiêu sợ hãi đều tan biến, cho nên cô đã ôm lấy anh mà mếu máo.
“Nếu cô bảo tài xế dừng trước cổng nhà tôi thì đã không xảy ra chuyện này.”
Nghe Phương Thần hắng giọng, Kiều Dung liền nói ngay: “Đâu phải tôi muốn vậy, tôi sợ tài xế đó thấy tôi đến nhà quán quân bơi lội nổi tiếng anh, lỡ như nhiều chuyện bép xép ra ngoài thì cả hai chúng ta đều gặp rắc rối!”.
“Vậy thì từ giờ tôi sẽ đón cô đi làm về, nếu hôm nào có lịch tập luyện trễ tôi bảo Robert đi thay hoặc thuê tài xế riêng kín tiếng. Những lúc cô ra ngoài lấy tin tức thì đón taxi về, gọi điện cho tôi để tôi ra đầu đường đón cô.”
“Như thế có phiền phức và tốn kém quá không?”
“Đừng lo những vấn đề nhỏ nhặt đó, quan trọng là sự an toàn của cô! Biên tập viên như cô cứ hay về trễ, lần này có tôi cứu kịp chưa chắc lần sau cô gặp may như vậy”
Phương Thần đã kiên quyết tới thế, Kiều Dung còn có thể nói gì được, chỉ gật đầu. Lần nữa nhìn anh chàng đang cõng mình, cô mỉm cười và tựa cắm lên bờ vai cứng cáp, vòng tay ôm cổ anh càng thêm chặt! Về đến siêu căn hộ, cô bảo anh đưa mình vào phòng tắm, ban nãy bị té làm khắp người đều bẩn hết, phải tắm rửa sạch sẽ đã!
“Tôi ở ngoài cửa chờ, nếu cần gì thì cô cứ gọi nhé!”
Phương Thần ra ngoài đóng cửa lại, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, liền nghe bên trong tiếng nước chảy, đoán Kiều Dung bắt đầu tắm rồi. Tầm nửa tiếng sau, anh chợt nghe cô kêu lớn: “Ối!” liền quên mất việc phải gõ cửa mà mở tung cửa ra, hộc tốc đi vào!
Chưa kịp hỏi gì, mỹ nam họ Phương đã bất động mở to mắt nhìn cảnh Kiều Dung đứng bên bồn rửa mặt với thân thể trần truồng, trên tay cầm khăn lông vẻ như đang lau người, giật mình xoay qua bởi anh thình lình xông vào!