Kiều Dung hôm nay đặc biệt vui, lần đầu tiên sau bao năm đi làm ở đài LTV mới nghe sếp Hứa trịnh trọng gọi là ‘công thần’, năng lực bản thân sắp tới sẽ được phát huy, nghĩ thế nên cô uống khá nhiều.
Khi tiệc gần tan, cô nàng ngà ngà say bước hơi lảo đảo, liền có một người đỡ lấy vai, quay qua là Tào Vũ Quốc.
“Kiều Dung, em uống nhiều quá đấy, say rồi à?”
Lắc đầu, Kiều Dung cố bày ra vẻ tỉnh táo: “Em vui quá, chỉ uống hơi nhiều tí.”
“Phải rồi, lần này 2 hợp đồng lớn của ban Giải trí đều là công lao của biên tập Kiều, quả nhiên em khiến cho anh càng ngày càng khâm phục đó!”
“Anh chờ đi, em sẽ còn khiến anh ngưỡng mộ dài dài…”
Dáng vẻ vừa say vừa quyết tâm của Kiều Dung làm Vũ Quốc thấy đáng yêu kỳ lạ, bàn tay nắm chặt đầu vai cô, chàng hot boy ban Thời sự kề môi lại gần tai cô:
“Không chỉ ngưỡng mộ mà anh còn bắt đầu hứng thú với em hơn rồi.”
Men cay khiến Kiều Dung hơi lơ mơ, chưa kịp định hình hai chữ hứng thú phát ra từ môi crush thì đột nhiên cảm nhận những ngón tay siết nhẹ eo mình cùng một lực kéo vừa đủ khiến cô rời khỏi vòng tay Vũ Quốc mà ngã vào lòng người đó.
Đầu óc tỉnh táo hơn, cô ngước lên mới thấy gương mặt lạnh tanh của Phương Thần đang phóng tầm mắt lo lắng nhìn xuống, miệng phàn nàn:
“Đã bảo cô uống ít thôi, giờ thì say đến không đứng vững.”
“A là Phương tiên sinh, tôi chỉ uống một chút thôi còn chưa say…”
Kiều Dung vừa nói vừa nghiêng nhẹ người, bên cạnh Vũ Quốc mau chóng đỡ cô liền rất nhanh bị Phương Thần gạt tay ra, hờ hững bảo:
“Có tôi rồi, cô ấy sẽ không ngã đâu, không cần phiền tới anh.”
Dĩ nhiên Vũ Quốc khó hiểu trước hành động chẳng mấy lịch sự từ chàng trai rất nổi tiếng ấy, điềm đạm nói: “Biên tập Kiều và tôi là đồng nghiệp, có gì phiền hà.”
“Dù gì cũng là trai đơn gái chiếc, nên giữ khoảng cách thì hơn.”
“Vậy Phương tiên sinh với Kiều Dung cũng thế thôi, lý gì anh ôm cô ấy được còn tôi thì không chứ?”
“Hai chúng tôi là bạn học cũ, nói gì nói quan hệ cũng thân thiết hơn.”
Tào Vũ Quốc không giấu nổi buồn cười, bạn học hay đồng nghiệp thì cũng thân như nhau, chưa kể 8 năm rồi Phương Thần và Kiều Dung mới gặp lại còn Vũ Quốc cùng cô làm việc chung gần 4 năm rồi, thế thì ai thân hơn ai?
Trong khi hai chàng trai nhìn nhau mất thiện cảm thì Kiều Dung vẫn còn ngất ngư, thấy ồn ào quá liền xua tay gắt khẽ: “Hai anh cãi nhau gì chứ, im lặng nào… Ôi, buồn ngủ quá.”
Kiều Dung ngã hẳn vào lòng Phương Thần, vừa nhắm mắt vừa lảm nhảm gì đó. Trông vậy, Phương Thần liền bảo với sếp Hứa sẽ đưa cô về nhà, nói dối rằng nhà cả hai cùng đường.
Cứ thế, Phương Thần đỡ lấy Kiều Dung rời khỏi bữa tiệc trước ánh mắt yên lặng từ Tào Vũ Quốc. Có chút khó chịu lướt qua đáy lòng anh…
Về đến căn siêu căn hộ, Phương Thần bế lấy Kiều Dung từ trên xe xuống, dễ dàng đi vào phòng ngủ bật đèn rồi đặt cô nằm lên giường.
Đúng lúc điện thoại reo, anh nhìn vào màn hình, là bà nội call video tới, tức thì bật lên. Anh ngồi trên giường, chưa kịp chào nội một tiếng thì thình lình Kiều Dung chợt ngồi bật dậy, quờ quạng thế nào lại ôm chầm lấy thân thể cao lớn ở ngay bên cạnh.
“Là Tiểu Kiều à, sao lại say tới vậy?” Trên màn hình, bà nội ái ngại nhìn cô gái.
Phương Thần, một tay cầm di động còn một tay ôm giữ cả người Kiều Dung, vất vả trả lời rằng: “Đài truyền hình có tiệc mừng, Kiều Kiều uống hơi nhiều đó nội.”
Anh chàng vừa dứt lời thì Kiều Dung mơ màng ngước lên thấy bà nội call video liền mừng rỡ reo to: “Nội! Hôm nay nội ở bên Úc gọi cho tụi con ạ?”
“Tiểu Kiều à, con gái mà uống say quá không tốt đâu.”
“Tại do con vui quá đó nội… Lần đầu tiên sếp khen con, các đồng nghiệp thì phục con, nên con uống hơi nhiều a… Tất cả đều nhờ có Phương Thần ca ca!”
Hai tay vòng ngang ngực Phương Thần, đôi mắt mơ màng nhìn anh như đang cười. Riêng Phương Thần thì cố gắng ghìm giữ cô nàng, tính ra cô nhỏ nhắn hơn anh nhiều nhưng vì tay chân vung vẩy loạn xạ thành ra cả cơ thể cô cứ ngã trước ngã sau khiến người ta thật khó khăn. Còn bà nội cười móm mém, mới hỏi:
“Tiểu Kiều thích Cún Con lắm phải không?”
“Phương Thần xấu miệng lắm, đáng ghét… Cơ mà, thỉnh thoảng cũng rất tốt… con có chút hơi thinh thích ạ…”
“Thế con có thấy cháu trai bà đẹp trai không?”
“Đẹp…”
“Đẹp thế nào?”
“Rất đẹp! Chắc là… đẹp nhất trong số tất cả đàn ông con từng gặp.”
“Thế con thích nhất điểm gì trên người của nó?”
Mặt áp vào vòm ngực rộng rắn rỏi ấy, Kiều Dung bấy giờ ngước mặt lên, bắt gặp đôi mắt Phương Thần tĩnh lặng đang nhìn xuống. Từ nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại giữa nội và Kiều Dung, từ chỗ cô nói thinh thích anh, tới đoạn khen anh đẹp trai nhất từ trước tới giờ, thì trong lòng quán quân bơi lội vui khó tả!
Nên, dù bị gọi Cún Con thì anh cũng để yên, cái chính vẫn để nội hỏi cô có cảm nghĩ gì về anh! Giờ đón lấy tia nhìn mơ màng của cô đang quan sát mình, tim anh đập mạnh, hồi hộp chờ đợi.
Về phần Kiều Dung, cơn say làm mất tỉnh táo, để rồi giơ một ngón tay lên chạm vào vầng trán rộng của Phương Thần, nhẹ nhàng kéo một đường qua hai chân mày rậm, sờ lấy đôi mắt, lướt dọc theo sống mũi cao, xuống bờ môi mở hé của anh.
Ừ thì cô tự nhủ, sao có người đẹp thế này nhỉ? Gò má đỏ hây vì rượu lại càng ửng hồng hơn, cảm giác cồn cào trong tim kỳ lạ, cô cười cười nói:
“Con thích hết… Còn cả cái này nữa…”
Ngón tay Kiều Dung chỉ chỉ vào lúm đồng tiền mờ nhạt vì Phương Thần đang cười, bởi thích lắm rồi! Anh nghe rất rõ cô bảo thích hết tất cả chi tiết trên khuôn mặt mình.
Bà nội nhìn qua màn hình, bắt gặp cái biểu cảm hạnh phúc không lời qua ánh mắt nồng nàn mà chái trai yêu quý dành cho Kiều Dung, thấy ấm lòng lắm!
“Tới đây thôi nội à, Kiều Kiều hình như buồn ngủ lắm rồi.”
“Được được, hai đứa thắm thiết vậy là nội mừng nghen. Mai nhớ nấu canh giải rượu cho con bé, nhắc nó lần sau vui tới mấy cũng đừng uống rượu nhiều nữa.”
Chúc nội ngủ ngon xong, Phương Thần tắt điện thoại, bấy giờ mới nhìn sang cô nàng say sỉn đang nhắm mắt lim dim. Định tháo tay cô ra nhưng bị cô ôm cứng ngắc, anh thở dài lắc đầu, lại chẳng nỡ mạnh bạo vì sợ cô đau.
Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng đành cùng cô nằm xuống giường, anh nghĩ bụng đêm nay chắc khó ngủ đây! Nhìn Kiều Dung chìm vào giấc mộng sâu, ai kia dịu dàng liền hôn lên trán cô…