Vũ Thị Nguyệt cau mày nhìn tôi, tôi biết vì có Triệu Mẫn ở đây nên cô ta mới đang đứng yên, nếu không chắc đã phi tới cho tôi hai cái bạt tai rồi. Nhìn cái khuôn mặt nhăn nhó của cô ta xem, có phải đang tưởng tượng ném tôi vào chảo dầu mới hả dạ không?
Tôi lại không thực sử để ý lắm đến Vũ Thị Nguyệt dù cô ta có chằm chằm lườm tôi thế nào đi chăng nữa, bởi vì mọi sự chú ý của tôi dồn lên người đàn bà đứng cạnh cô ta. Mặc dù đã khá hơn lần trước rất nhiều nhưng mụ ta vẫn như một bóng ma với tôi vậy, tôi cố gắng hết sức để giữ nhịp tim và hơi thở ổn định.
Nguyễn Nhã Lâm thì điềm tĩnh hơn con gái rất nhiều, chỉ liếc xéo tôi một cái rồi mỉm cười hòa nhã, hỏi Triệu Mẫn:
- Trợ lý Hà chăm sóc cho cháu chu đáo thật đấy, nhìn hai người thật thân thiết.
Triệu Mẫn gật đầu chào hỏi:
- Dì và Nguyệt đến có chuyện gì vậy? – Giọng nói của Triệu Mẫn dường như có chút không thiện ý. Tôi có hơi khó hiểu,lần trước Nhã Lâm đến, chẳng phải vẫn tình cảm khá tốt sao?
- Là thế này, cái Nguyệt cũng chuẩn bị vào năm cuối rồi, dì muốn gửi nó đến đây thực tập được không? Trong nhà con bé cũng quý và nghe lời cháu nhất.
- Từ trong Đà Nẵng ra đây có vẻ hơi xa xôi – Triệu Mẫn nhướn mày.
- Em cũng định sau khi ra trường sẽ học tiếp lên thạc sĩ ở đại học kinh tế quốc gia nên chuyển ra đây cũng là trong kế hoạch rồi ạ, anh!! Anh chắc không định từ chối đấy chứ?
- Không có – Triệu Mẫn lắc đầu rồi quay sang nói với Nguyễn Nhã Lâm - tiện miệng hỏi vậy thôi, cháu sẽ thu xếp.
- Nên vậy chứ, đều là người trong nhà cả.
Nguyễn Nhã Lâm mỉm cười nho nhã, rồi chuyển tầm mắt về phía tôi, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng nét vui vẻ trong mắt đã chẳng còn, bà ta cất giọng uyển chuyển:
- Trợ lý Hà có vẻ không ổn? hay cô về sớm chút, đi khám bác sĩ thử xem? Mặt cô tái lắm.
Tôi giật thót mình, sực tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu. Lúc này tôi mới để ý trán mình đang ướt đẫm mồ hôi. Tệ thật, chỉ cần đứng trước người đàn bà này, nghe bà ta nói chuyện tôi đã căng thẳng đến đứng cả người. Tôi biết bà ta đang cười nhạo tôi thảm hại nên đành dùng hết khí lực trấn an bản thân, mãi một lúc sau mới nở một nụ cười xinh đẹp:
- Giám đốc đã nói sẽ sắp xếp cho tiểu thư Nguyệt thì tôi phải mau chóng đi chuẩn bị mới được, tôi sẽ liên hệ phòng hành chính nhân sự, hi vọng thời gian tới tiểu thư có thể thấy thoải mái và học hỏi được nhiều ở công ty.
- Chị Hà chu đáo quá, em cám ơn ạ! Nhưng mà anh của em vẫn chưa quyết gì mà? Kể ra nếu được, em vẫn thích được người nhà quan tâm trước. – Nguyệt mỉm cười ngoan ngoãn, khẽ gật đầu với tôi.
Nhìn ở ngoài vào thì cô ta rõ ràng là một đứa trẻ biết điều, tuy thân phận lá ngọc cành vàng nhưng vẫn ngoan ngoãn với người dưới ( là tôi đây, nghe hơi xúc phạm nhưng cũng đúng mà, cô ta có tiền, tôi không có tiền lại còn đi làm thuê cho anh họ cô ta, rõ ràng rất đúng vai người dưới). Nhưng tôi lạ gì cô ả? Rõ rang đang nói đểu tôi lắm chuyện, sếp chưa mở lời đã nhanh nhảu tự quyết, rõ ràng là đang vượt mặt ông chủ.
Triệu Mẫn nhấp một ngụm trà rồi gật đầu đồng ý:
- Trợ lý Hà luôn chu đáo như vậy, rất tốt.
Câu nói như tiện miệng nói ra lại làm cho Nguyệt không khỏi cau mày khó chịu. Cái này là thế nào? Không những không khó chịu mà còn hưởng ứng sự vô phép của chị ta??
- Vậy nên tôi mới được giám đốc tin tưởng suốt mấy năm nay – Tôi mỉm cười xinh đẹp.
Triệu Mẫn khẽ mỉm cười gật đầu với tôi. Nét mặt anh ta dãn ra và gần gũi hơn hẳn.
Nét mặt Nguyệt ngồi giữa lại không được như vậy, càng lúc càng khó coi.
Tôi khẽ nhếch mép cười trong lòng, thấy chưa con nhỏ hỗn láo, tính gây sự với tôi để làm gì? Bây giờ nhìn không khí này, cô với tôi ai giống người ngoài hơn?
Xấu tính được một chút tôi thấy bớt căng thẳng vì Nhã Lâm hơn hẳn, nhân lúc còn đang giữ được tâm lý tôi bèn tìm cách rút lui, để lúc nữa không biết chừng lại phát bệnh như lần trước.
- Tôi xin phép, trà sẽ được thư ký mang vào ngay ạ.
Triệu Mẫn gật đầu đồng ý.
Tôi đoán chắc hai mẹ con Nhã Lâm đang nhìn theo bóng lưng tôi với lửa đốt trong lòng.
Vừa rồi chẳng phải chuyện gì to tát nhưng họ lại có thể nhìn ra vị trí của tôi trong lòng Triệu Mẫn, đó mới chính là điều khiến hai mẹ con đó khó chịu chứ không phải vài câu nói bóng gió giữa tôi và Nguyệt.
Ha, tôi có chút hả dạ, so về tình cảm của Triệu Mẫn, hai người họ hàng xa mấy năm gặp một lần như mấy người đương nhiên không qua được tôi, anh ấy rõ rất yêu…
Tôi chợt đứng khựng lại, từ bao giờ tôi lại tin tưởng vào việc Triệu Mẫn rất yêu mình đến vậy? Tôi có gì mà tự tin như thế chứ? Sau một vài lần anh ta dịu dàng với tôi? Tôi bị não nhúng nước à? Sao lại có thể ngừng nghi ngờ người khác chứ, thiếu cảnh giác chính là điểm yếu chí mạng cơ mà, không được tin tưởng bất kì ai ngoại trừ người thân cả, tôi luôn làm vậy cơ mà?
Khỉ thật!
Tôi cố tự trấn an mình, khó nghĩ quá thì gạt ra vậy, ít nhất hôm nay mình cũng biểu hiện không tệ trước mặt con mụ già đó.
Có lẽ sau giờ làm nên rủ Kim An đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi vẫn không biết có nên kể cho Kim An chuyện đã gặp lại Nguyễn Nhã Lâm không nữa? Tôi tin là cậu ta sẽ lồng lộn đòi đi tìm bà ta tính sổ rồi tìm mọi cách để có thể nắm lấy tóc bà ta và cho mụ đó một trận. Kim An có rất ít ỏi ưu điểm, ngoại trừ xinh đẹp ra thì có lẽ một trong số những ít ỏi đó là đánh nhau rất có nghề ( mặc dù với người khác thì đây không phải ưu điểm). Kiểu đánh nhau của cậu ta chính là kiểu đánh mèo vồ của phụ nữ, chẳng có tí võ thuật hay kĩ năng nào, chỉ hoàn toàn là mấy món giật tóc, tát tai theo bản năng. Nhưng vừa hay, cậu ta luôn làm rất tốt mấy bản năng đó, bằng cách nào đấy mà không cần qua rèn luyện nào cả, cậu ta tát rất chuẩn, rất đau, rất đúng chỗ.
Nghĩ đến đó tôi lại buồn cười, tự cười hai tiếng, tâm trạng lại tốt hơn hẳn.
Tôi đi một vòng từ phòng nhân sự để sắp xếp chỗ thực tập cho con bé nhãi ranh hai mặt kia. Dù chẳng ưa gì nó nhưng ai bảo nó là em họ của giám đốc chứ, dù cho Triệu Mẫn cũng chẳng có nhiều quan tâm đến người em này thì tôi vẫn phải giữ mặt mũi cho anh ta với người chú họ tai to mặt lớn kia. Nên phải sắp xếp cho tiểu thư này thật ổn thỏa. Xong việc ở phòng nhân sự, tôi đảo một vòng sang phòng kinh doanh và marketing để tổng hợp báo cáo, mang về cho Triệu Mẫn.
Kết quả của chiến dịch pr đều rất tốt, hình ảnh của công ty đang ngày có sức ảnh hưởng, kết quả kinh doanh cũng không tồi. Tôi thực sự phải công nhận Triệu Mẫn rất có năng lực, anh ta biết dùng người và quyết định chiến lược kinh doanh đều rất có hiệu quả. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi từ khi anh ta về nước, công ty nhỏ của chúng tôi đã tạo nên một hiện tượng trên sàn chứng khoán, giá cố phiếu của chúng tôi hiện này rất có triển vọng.
Đọc xong báo cáo kinh doanh, tâm trạng tôi tốt lên hẳn.
Chà, mọi thứ có vẻ không quá tệ như tôi nghĩ. Dù sao tôi cũng không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa, mọi thứ đã khác trước rồi, mụ ta cũng không thể khiến tôi sợ hãi mãi được.
Tôi có gì mà không thể tự tin trước mặt mụ ta? Tôi là trợ lý Trần Minh Hà nổi tiếng trong giới kinh doanh cơ mà? Đằng sau tôi còn có thái tử gia của tập đoàn NSC hậu thuẫn, bạn thân là đại tiểu thư Kim An siêu giàu có, không hẳn là thân thiết lắm nhưng cũng có mối quan hệ phức tạp với thiếu gia nhà ông trùm khách sạn. Phải rồi, nhất định không được để mất sự kiêu hãnh trước kẻ thù, bà ta chỉ đáng sợ trong quá khứ.
Tôi vỗ tay bộp một cái chắc nịch, gật đầu quyết tâm rồi hô:
- Trần Minh Hà!! Bất bại.
- Phì!! - Tiếng ai đó bật cười.
Tôi giật thót mình khi nghe thấy tiếng cười phát ra từ sau lưng. Chết tiệt, sao tôi lại quên mất là đang ở công ty chứ. Mà xui thay, tôi lại gặp ai ở cái hành lang vắng vẻ này vậy? Giờ đang là giờ mọi người đang làm việc mà, ai rảnh rỗi đi ra ngoài để bắt gặp đúng vài giây ngu ngốc ngắn ngủi của tôi thế???