Nàng Trợ Lý Số Một

Chương 42: Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ Kim An!



Trương Kiệt che miệng cố nhịn cười nhìn tôi rồi nói:
- Em lúc nào cũng thú vị như vậy nhỉ? Chẳng bao giờ thôi khiến anh bất ngờ.
Tôi đứng hình 1 giây.
….
“ Fuck!”
Tôi liên tục chửi thề trong đầu.
- Cơn gió nào đưa anh tới đây vậy? – Tôi nhoẻn miệng cười hỏi Trương Kiệt.
Thái độ của tôi hết sức tự nhiên, nụ cười thương hiệu của trợ lý Hà hiện lên như thể nãy giờ chưa có ai hét qua mấy câu khẩu hiệu ngớ ngẩn rồi bị Trương Kiệt bắt gặp. Ha! Anh ta bắt gặp thì đã làm sao nào? Tôi cứ phủi bay hết, mặt dày coi như chưa có gì xảy ra hết đấy.
Trương Kiệt lắc đầu cười cười, hít một hơi để bản thân thôi không run lên vì cười nữa.
Trương Kiệt khoanh tay trước ngực, tùy ý dựa vào góc tường, nháy mắt với tôi rồi cười nói:
- Anh thực sự thấy em rất đáng yêu đấy, có được không?
Tôi vẫn duy trì nụ cười thương hiệu trên môi, một nụ cười vừa đủ duyên dáng, vừa đủ nhã nhặn lại có một chút gì đấy cuốn hút.
- Không được đâu ạ.
- Tại sao thế? Chỉ vậy cũng không được ư? – Trương Kiệt nhướng mày hiếu kì hỏi.
Tôi nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng xinh. Khuôn mặt tôi khá bình thường, nhưng nhờ nụ cười mất mấy năm luyện tập này mà tôi trở nên sáng hơn và thu hút hơn rất nhiều.
- Vì em không ưa nổi anh đó! – Giọng nói của tôi vẫn hết sức ngọt ngào – Anh còn là một tên đàn ông tồi nữa.
- Tồi?
Tôi cười cười dịu dàng nói:
- Em đã nghe qua một chút chuyện rồi ạ, tình trường của anh thực sự quá nhiều bê bối. Để anh cảm thấy em đáng yêu, thực sự khá bất an.

- Ha ha, thôi được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ dừng buông mấy lời nói kiểu đó. Chúng ta đều hiểu nhau mà.
Tôi mỉm cười gật đầu. Ai mà ở xa, chỉ nhìn mà không nghe thấy cuộc trò chuyện chắc còn tưởng nãy giờ chúng tôi rất thân thiết, đang cười đùa vui vẻ.
- Vậy nói nghiêm túc, anh đến tìm sếp của em, anh ấy rảnh chứ? Tuy anh là đối thủ cạnh tranh nhưng cha anh lại làm ăn với anh ta. Nghe ngớ ngẩn chứ? Ông ấy sai anh đến bàn chuyện, ngoài ra anh không hề có ý đồ gì cả.
Tôi gật đầu vui vẻ, chỉ đường cho anh ta ngồi chờ ở phòng khách rồi quay ra bàn thư kí, nhờ cô ấy vào báo cho Triệu Mẫn rằng anh ta có khách. Thường thì tôi sẽ là người làm luôn việc này, nhưng hôm nay tôi lại phải đi đường vòng mất công như vậy. Đương nhiên rồi, tôi đâu dại mà quay đầu lại gặp mụ Nguyễn Nhã Lâm kia.
( *susu: Mình bắt đầu chuyển qua cập nhật truyện trên wattpad, các bạn vào nick susuho9 trên wattpad tìm đọc cả các truyện khác của mình nữa nhé, cám ơn nhiều)
Cuối giờ làm, Kim An lại không báo trước mà đứng chờ tôi trước cổng công ty tôi.
- Bà thế nào lại rảnh rỗi đến đây đón tôi?
Hỏi xong tôi lại nhận ra mình nói sai một chút, Kim An ngoại trừ tiêu tiền và làm đẹp ra thì lúc nào chẳng rảnh rỗi.
- Tôi nha, nghĩ một hồi vẫn thấy rất bất an về con đường tình cảm của bà. Đi một vòng trung tâm thương mại vẫn không tập trung được nên phải quay lại đón bà đi mua sắm cùng. Mua cho bà một cái túi mới, hi vọng đường tình duyên của bà tốt hơn.
Tôi từ chối hiểu logic của mấy người giàu.
Kim An vốn đang nói chuyện rất vui vẻ, ánh mắt lập tức rời đi nhìn về phía sau tôi. Tôi chưa kịp quay lại thì cậu ta đã chạy vọt lên, ánh mắt sáng ngời, vừa chạy lại phía người ta vừa gọi to lên rất phấn khích :
- Trương Kiệt xinh đẹp của chị !!! chị ở đây, ở đâyy.
Đại tiểu thư Kim An của tôi ơi, tiền của bà có thể mua được mọi thứ nhưng những lúc như thế này, đắp cả núi tiền cũng không kéo lại được liêm sỉ của bà đâu. Tôi vẫn thường gõ trán Kim An, nói kiêu người ngây thơ mê trai đầu thai chưa hết như bà, sớm muộn cũng có ngày bị người ta làm khổ. Giờ nghĩ lại, tôi lại có cảm giác bà mới là đi làm khổ người ta.
-_- Ở nơi đông người thế này mà gọi to như vậy, tôi là Trương Kiệt, hẳn cũng không có dám thưa.
Kim An lại không nghĩ được nhiều như vậy, hớn hở kéo tay Trương Kiệt đến trước mặt tôi để giới thiệu:
- Đây là bạn chị, còn đây là cậu chàng đẹp trai tôi đã giới thiệu. Trông rất được đúng không?
- Tôi biết anh Kiệt đây rồi, cũng là người quen của công ty.
Trương Kiệt nhìn tôi lườm bèn rất biết phối hợp, rút tay ra khỏi Kim An, rồi khách khách khí khí nói:
- Cũng thật trùng hợp.
- Cái gì trùng hợp vậy?
Triệu Mẫn lại không biết từ cái xó nào xuất hiện? À, sai rồi sai rồi, tổ nghề sẽ nghiệp quật tôi mất, phải nói là thái tử gia nhà tôi, từ đâu mà đi đến thế kia?
Tuy chỉ là một ánh nhìn, nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy ánh mắt thù địch của Triệu Mẫn với Trương Kiệt, còn Trương Kiệt lại nhún vai, trêu tức lại sếp Mẫn. Rồi có một lúc, cả hai đồng thời đều đưa mắt nhìn tôi.
Như này rõ ràng là cuộc nói chuyện công việc vừa rồi, hẳn có vài câu không liên quan đến công việc rồi. Nghĩ một chút xem nào, chậc, tôi rất muốn vỗ tay lên trán vài phát. Không phải là sếp Mẫn còn ghim từ mấy lần trước, Trương Kiệt lại mặt dày nói vài câu khiêu khích nên hai người mới nồng nặc mùi thuốc súng thế này chứ?
Nguyên do cuối cùng chắc vẫn là từ tôi đi?
Kim An lại vô tâm vô phế, không để ý đến khung cảnh mắt lườm miệng nhếch này, vô cùng hồn nhiên đề xuất:
- Ai cha, ngày gì mà trùng hợp thế này? Chúng ta vừa vặn có hai đôi – Đôi nào ở đây chứ hở đại tiểu thư của tôi ơi ?? – Hay là chúng ta đi ăn một bữa đi.Hôm nay tôi mời, thế nào?
Trương Kiệt đang định tính bài chuồn khỏi Kim An nhưng gặp Triệu Mẫn và tôi thế này, chẳng biết anh ta nghĩ gì? Lại nhếch miệng cười rồi híp mắt :
- Vậy được, hai vị đây chắc không nỡ từ chối chứ? Tiểu thư Kim An mời trợ lý Hà mà?
- Trương Kiệt thiếu gia, sếp Mẫn, tôi xin phép về trước, tôi có chút v…
- Đi đi, bà vừa nãy nhắn tin muốn rủ tôi đi ăn mà.
Đúng là chỉ không sợ địch mạnh, chỉ sợ Kim Anh ngu ngốc. Bà có biết tôi đi với hai người này sẽ khó xử thế nào không? Sếp Mẫn nhà tôi còn đang tức giận kia kìa.
- Vậy được, cùng đi đi. – Triệu Mẫn ngắn gọn đồng ý.
Ấy thế mà anh ta chịu đi? Vừa rồi đã bị Trương Kiệt trêu tức, lại còn tiếp tục đi cùng anh ta?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv