Những ngày sau đó tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng càng lúc càng không thể bình tâm được. Tôi không còn lúng túng trước những hành động quan tâm, ấm áp của Triệu Mẫn nữa( thậm chí tôi còn thấy quen với việc đó) mà thay vào đó tôi lại hay suy nghĩ lung tung. Tôi nghĩ tới anh ta nhiều hơn. Ý tôi là trước đây vì là trợ lý chăm lo cho anh ta từ A-Z nên việc tôi nghĩ đến anh ta nhiều là đương nhiên, tôi phải lo xem ông chủ của tôi ngủ có ngon giấc không? Hôm nay anh hôm nay thích dùng cavat màu gì?... Nhưng giờ khác, kiểu như đi trên phố vào một ngày đẹp trời, tôi sẽ nghĩ “ ah, trời mát quá, bây giờ đi dạo cùng Triệu Mẫn hẳn sẽ rất hợp”. Khi tôi vô tình tìm thấy một quán ăn, tôi lại vô thức nghĩ “ ah, quán này khá ngon, lúc nào nên đến đây cùng Triệu Mẫn”. Thi thoảng đang làm việc, tôi sẽ chống tay lên cằm, lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhớ đến nụ cười nhẹ như không mà ngọt ngào của Triệu Mẫn, nghĩ đến vòng tay dài rộng của anh ta, nhớ đến mấy chuyện lặt vặt giữa chúng tôi,… Đến khi tôi sực tỉnh lại thì không biết mình đã ngơ ngẩn bao lâu rồi. Kì lạ, rõ ràng là rất kì lạ, Tôi nghĩ tới anh ta nhiều vậy có phải tôi động lòng rồi không? Không thể, không bao giờ có chuyện một con cáo già như tôi lại vướng vào mấy chuyện tình cảm này, đã thế còn ngơ ngẩn như thiếu nữ mới lớn. Tôi 24 tuổi rồi mà, đâu phải cô bé học sinh 14 đâu??
Dù đã tự trấn an bản thân như vậy nhưng tôi vẫn không thể thôi suy nghĩ linh tinh, đã vậy tôi còn chợt nhận ra, dạo này tôi cười với Triệu Mẫn nhiều hơn. Tự nhiên với anh ta hơn còn cả kèm theo chút xấc xược, nhiều khi tôi quên mất thân phận bề tôi, kẻ nhận lương để phục tùng của mình mà tỏ ra ngang bướng trước mặt Triệu Mẫn. Phải rồi, tôi bắt đầu hay cãi anh ta những lần tôi cảm thấy sếp Mẫn của mình quá cứng nhắc.
Và… tôi sao lại khác thế này? Đừng nói là ương bướng, tôi còn chẳng tỏ thái độ phật lòng với ai cơ mà?
Càng lúc tôi càng rối rắm, vậy nên tôi muốn tâm sự với ai đó và được nghe một lời khuyên khách quan. Người ngoài thì đương nhiên không thể được nghe tôi tâm sự, Triệu Mẫn thì cũng không vì mọi chuyện bắt nguồn từ anh ta mà! Phong cũng không, thằng bé mới lớp 12, quá nhỏ. Vậy nên sự lựa chọn của tôi không còn ai khác ngoài thiên kim đại tiểu thư Kim An.
Tôi cũng không hi vọng Kim An đủ thông minh để lắng nghe và đưa lời khuyên cho người khác ( Cái này không phải tôi khinh thường bạn thân mà chính vì là bạn thân nên tôi mới biết điều đó), nhưng ít nhất về khoản tình cảm thì chắc Kim An cũng nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Cậu ta đã theo đuổi rất nhiều người, rung động rất nhiều lần. Phải rồi, đúng là rất thích hợp để nghe tâm sự này của tôi.
***
Kim An rít một hơi hết cốc nước chanh, gật gù nghe tôi kể.
Cô ấy chống tay hai tay lên má, cười tít cả mắt rồi nói:
- Cuối cùng cũng thấy bà động lòng.
- Cái gì mà động lòng?? Không có, tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ gì quá giới hạn với cấp trên.
- Như thế mà còn chưa phải? Bà bị đần à? Haiz, tôi không ngờ mất từng đó thời gian mà bà vẫn không khá lên.
- Từng đó gì?
- Từ lần bà gây gổ với người ta rồi bị cho một phát gậy sắt vào đầu, cuối cùng phải vào viện ấy, bà cũng không để ý gì ư?
- Để ý gì? – Tôi thực sự không hiểu.
Kim An vỗ tay lên trán, tỏ vẻ bất lực. Đó rõ ràng là hành động của tôi mỗi khi nghe cậu ta làm gì đó ngu ngốc mà nói mãi cậu ta không hiểu. Vậy mà hôm nay chúng tôi lại đổi vai cơ đấy.
- Hôm ở bệnh viện tôi đã thấy anh ta có ý rồi. Nhìn bà với ánh mắt đấy rõ ràng là rất rất quan tâm. Bà không nghĩ xem, một cục đá như anh ta lại chịu ngồi lại trông bà ở bệnh viện cả đêm rõ ràng là đối xử rất đặc biệt sao? Chậc, mặc dù hơi lâu nhưng không ngờ anh ta cũng có thể khiển kẻ vô tâm như bà động lòng.
- Là thế nào?? Trước đây tôi với người yêu cũ đâu có giống vậy? Tôi không có đau đầu như thế này, rõ ràng là …
- Haiz, những kẻ ngu si mê muội vì tình ái này – Kim An vừa vuốt râu không khí vừa ra vẻ trầm ngâm lắc đầu – Bà chỉ cần hiểu, bà với những triệu chứng như đã kể thì chính là rất thích tên Triệu Mẫn kia rồi. Còn tên đó ấy à, đã yêu bà từ lâu rồi, có khi còn trước cả lúc hắn nhận ra không chừng. Còn tên khốn người yêu cũ gì đó đó của bà thì rõ ràng chỉ là người qua đường, hồi trước bà làm người yêu anh ta mà chẳng có bao nhiêu tình cảm, đem so sánh thế nào được.
Kim An ngồi lại thuyết giảng một hồi rồi vội vã rời đi sau khi nhìn vào màn hình điện thoại. Chẳng mấy khi tôi thấy cô ấy vội vã vì chuyện gì bao giờ mà nay lại đi nhanh như thế. Để lại tôi với mớ hỗn độn càng thêm hỗn độn.
Tôi ủ rũ trở về công ty, vừa lúc bấm thang máy thì thấy Triệu Mẫn đi xuống.
- Em vừa đi đâu mà lâu thế mới trở về? – Anh ta nhẹ nhàng hỏi, giọng nói vẫn đều đều như thế nhưng rõ ràng không hề có vẻ lạnh nhạt như với người khác.
- Vừa rồi giờ nghỉ trưa, em đã xin phép anh rồi mới đi chứ đâu có trốn việc. Giám đốc hỏi cung em đấy à?? – Tôi giậm gót một cái, tức tối nói rồi bước vào thang máy. Tính ấn đóng cửa, bỏ mặc Triệu Mẫn ở ngoài. Nhưng anh ta lại nhanh chân, trước khi cửa đóng đã kịp bước vào.
Tôi lúc này mới nhận ra vừa rồi mình giận cá chém thớt, hành động rõ ràng là ngu ngốc. Giờ hai người lại cùng ở trông thang máy thế này rất khó xử. Tôi thầm tự vỗ trán trong lòng, tại sao cái tật xấu láo toét với cấp trên ngày một nặng thế này? Tôi trước khi là thế nào? Chính là một câu sai sót cũng không dám thở trước mặt giám đốc Triệu Mẫn vĩ đại. Thế mà giờ thì sao? Ngày càng ấu trĩ.
Tôi rón rén quay sang nhìn Triệu Mẫn đứng cạnh. Anh ta nhìn tôi không rời, lúc ánh mắt của tôi lướt đến, tôi thấy rõ ràng anh ta đã bật cười một tiếng.
Anh cười cái gì vậy sếp Mẫn? Chẳng nhẽ bị người ta mắng vô cớ anh lại vui?
- Em chịu thể hiện cảm xúc thật ra trước mặt anh có phải là đã tin tưởng anh hơn rồi không?
- Dạ? – Tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
- Nhưng mà cũng đừng đanh đá quá như vậy, tôi sợ em thì sao? – Triệu Mẫn cười cười, đưa tay lên xoa đầu tôi.
Tôi ngơ ngác lại càng thêm ngơ ngác.
Thang máy mở ra, anh ta bước ra ngoài trước, ngoái lại nhìn tôi ý hỏi “ sao còn chưa ra? ”. Tôi mới sực tỉnh, vội vàng đi theo sau.
Tôi đi theo Triệu Mẫn vào văn phòng, đang định giúp anh ta cởi vest để treo lên giá như mọi khi. Trong phòng làm việc anh ta không thích ăn mặc quá gò bó nên thường chỉ mặc somi đơn giản. Ai ngờ vừa đi đến gian phòng tiếp khách, đã thấy hai người phụ nữ ngồi chờ sẵn. Tay tôi còn đang dở động tác đặt trên vai áo Triệu Mẫn, giúp anh ta cởi áo. Triệu Mẫn thì rất tự nhiên, vừa đi đằng trước, vừa nhấc một tay để tôi tiện cởi áo vest.
Hai người phụ nữ đang ngồi chờ trên salon vừa hay thấy cảnh tượng này, không khỏi có vài tia khó chịu, chẳng nhìn đến tôi cũng cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy thân thiện đang hướng vào mình. Tôi gập áo gọn gàng trên tay mới ngẩng lên nhìn kĩ hai vị khách trong phòng. Lúc này đến lượt tôi thấy khó chịu.
Đó là Nguyễn Nhã Lâm và cô con gái không kém phần đáng ghét của bà ta, Vũ Thị Nguyệt.