Vì buổi trưa không thể nói về sinh nhật của mình cho Tuệ An nên lúc tan học Kiều Nam muốn về nhà thạt sớm. Nhưng không may là anh bị mấy bạn gái cùng lớp lôi kéo đi liên hoan cuối kỳ tiện thể tổ chức sinh nhật luôn. Kiều Nam cũng lấy nhiều lý do rồi nhưng Hiểu Anh vẫn nằng nặc muốn anh đi.
Trong bữa tiệc đó Kiều Nam khá trầm ngồi ở một góc phòng nhìn mọi người ca hát. Hiểu Anh lén lút lại gần:
- Nam! Chuyện hôm trước là....
Kiều Nam chỉ liếc nhìn cô ả rồi mỉm cười cho có lệ:
- Không sao!
Cô ả vội vàng nắm lấy một bàn tay anh, gương mặt mĩ miều tỏ ra lo sợ khiến người ta không khỏi thương tiếc:
- Chân mình thực ra là chưa khỏi đâu nhưng vì thấy gián sợ quá nên theo bản năng mình mới vậy.
Thật sự là lý do mà Hiểu Anh đưa ra chỉ đùng để lừa một đứa nhóc hay Từ Trấn Khang thôi còn Kiều Nam thì không. Anh lấy tay còn lại gạt tay cô ra,. Chuyện Hiểu Anh lừa anh cũng chẳng đáng để bận tâm chỉ là anh thấy mình vì cô ả mà bỏ rơi Tuệ An quá nhiều:
- Mình hiểu.
Có lẽ cái não của Hiểu Anh không đủ lớn để hiểu hết lời của Kiều Nam, cô ta tỏ ra vui mừng:
- Cảm...ơn cậu nha! Chúng ta mãi là bạn tốt nhé!
Đáp lại lời của cô ta là một câu nói lạnh nhạt:
- Bạn thôi
Hiểu Anh giật mình:
- Hả?
Cô ta thấy thắc mắc với những lời anh vừa nói, chẳng lẽ anh chỉ coi cô là một người bạn bình thường thôi sao (Tác giả: Khéo còn chả được như thế ý), cô muốn hai người phải tiến triển thật nhanh nói thẳng ra anh phải là người yêu của cô. Nếu nói Hiểu Anh yêu Kiều Nam thì không đúng, những gì cô ta muốn chỉ là địa vị và tiền bạc.
Nếu Từ Trấn Khang chỉ cho cô được một chút tài sản thì Kiều Nam lại là quý tử duy nhất của nhà họ Lục nên đương nhiên tiền bạc sẽ nhiều hơn gấp bội. Đã nhiều lần Hiểu Anh muốn kiến cơ chia tay Từ Trấn Khang nhưng lại không thể, cô cũng sợ cái tính hiếu thắng của hắn, nếu hắn làm hại cô thì sao?
Hiểu Anh đang định hỏi rõ vấn đề với Kiều Nam thì chuông điện thoại của Kiều Nam vang lên. Anh nhìn cái tên hiện lên trên màn hình mà mỉm cười, đây có lẽ là một nụ cười hạnh phúc mà Hiểu Anh chưa thấy bao giờ.
Vừa bật chế độ nghe thì đầy dây bên kia bỗng có tiếng nói đầy kinh hãi:
- Kiều Nam....Chị rất sợ...Hức...hức
Kiều Nam nghe thấy giọng của Tuệ An liền đứng bật giậy, gương mặt tái mét vì lo lắng:
- Chị sao vậy? Chị đang ở đâu?
Tuệ An khóc lóc nói:
- Chị ở nhà một mình, điện bị cắt rồi...chị rất sợ...Hức
- Sao lại vậy! Chị chờ em, em sẽ về ngay - Kiều Nam cố trấn an cô
- Chị rất....sợ...hu hu. - Nói rồi cô cố tắt điện thoại để cho anh lo lắng. Tuệ Anh cười nhếch miệng, cô đưa tay lên lau hết nước mắt:"Mỹ nhân kế chưa bao giờ là lỗi thời cả". Cô tìm một chỗ tối nhất để ngồi chơi điện thoại.
Chỉ một lát sau thôi Tuệ An nghe thấy tiếng mô tô ở bên ngoài cô lóng ngóng cất ngay cái điện thoại đi, tiện tay lấy lọ thuốc nhỏ mắt. (Tác giả: Chị thông minh ghê). Kiều Nam xông thẳng vào nhà như một gã điên, anh hét lớn gọi lên cô:
- Chị An, chị an....chị ở đâu.
Tuệ An đang định trả lời thì bị lời nói của anh làm cho cứng đơ người, cô không ngờ anh phản ứng như thế.
- Chị...chị ở đây.
Trong đêm tối dường như tai của Kiều Nam như nhạy bén hơn rất nhiều, anh quay người chạy về phía Tuệ An đang ngồi và ôm chầm lấy cô. Hơi ấm từ cơ thể anh như tỏa ra và hòa quyện vào cô. Tuệ An cảm nhận được từng hơi thể gấp rút của Kiều Nam, cô theo phản xạ mà đưa tay xoa xoa lưng của anh. Hiện tại bây giờ cả hai người đều muốn đắm chìm trong cái cảm giác này mãi mãi. Nhết là Kiều Nam, anh sợ nếu buông ra Tuệ An sẽ biến mất mãi mãi.
Có lẽ Tuệ An không biết rằng khi cô gọi điện Kiều Nam đã lo lắng tới phát điên lên. anh thấy hối hận khi tối nay để cô ở nhà. Lúc trên đường Kiều Nam đã phóng xe với vận tốc 160 km/h.
- Nam! Em buông chị ra được rồi đó
Tuệ An thấy vô cùng khó thở vì càng ngày Kiều Nam càng siết chặt. Ngỡ được lời cô nói anh vội buông tay ra, chăm chú nhìn cô:
- Chị có sao không? Người giúp việc đâu hết rồi!
Ai đó cố nhắm mắt để cho mất hạt nước nhỏ mắt rơi ra:
- Hức...Chị cho họ về hết rồi...Ai ngờ hôm nay lại mất điện.
Kiều Nam bỗng cúi mặt xuống, tay anh run lên nước mắt bất giác rơi ra:
- Xin lỗi.....em xin lỗi vì đã để chị ở nhà một mình
Tuệ An bị chấn động mạnh, cô cũng chỉ giả bộ tội nghiệp chứ đâu ngờ Kiều Nam lại khóc thật chứ. Cô vuốt ve tóc anh:
- Đừng khóc...chị không sao rồi! Ngày sinh nhật đừng nên buồn chứ.
Nghe thấy lời nói của cô Kiều Nam ngẩng đầu lên, eanh mắt anh vô cùng phức tạp:
- Sao chị biết hôm nay sinh nhật em?
Tuệ An không biết phải nói thế nào:
- À thì...Mà thôi! Chuyện đó đâu quan trọng. Chị còn làm cả bánh cho em đấy.
- Thật... thật sao? - Kiều Nam ngỡ ngàng
Tuệ An vội đứng dậy mò mẫm trong đêm tối may là cô vẫn nhớ cía bánh để ở đâu. Cô ôm cái bánh để xuống trước mặt Kiều Nam:
- Chị tự làm đó!
Thật ra hôm nay Kiều Nam chỉ mong được Tuệ An chúc mừng sinh nhật chứ không cần quà anh cũng vui lắm rồi. Nhưng cô lại tạo cho anh một bất ngờ thật lớn nhưng điều này càng làm anh có lỗi hơn. Tuệ An thấy em trai mình thẫn thờ liền đưa hai bàn tay để vào má anh:
- Nhìn chị nè! Sinh nhật vui vẻ nhé
Ánh đèn nến được đốt lên, chỉ có mỗi tiếng hát chúc mừng của Tuệ An thôi chứ không còn tiếng nhiều người nữa như Kiều Nam cũng rất vui:
- Chị có yêu em không?
Đang cắt bánh thì tay Tuệ An bị ngừng lại trên không bởi câu nói của anh. Cô mỉm cười:
- Yêu theo cách chị em ư?
- Không! Em muốn chị trở thành bạn gái của em, chị sẽ thuộc quyền sở hữu của em. - Kiều Nam khăng khăng nhìn cô
- Chúng ta là chị em, chị không thể. Với cả chị không chắc chắn đây là tình yêu hay chỉ tình thương của hai người cùng dòng máu - Được Kiều Nam yêu chính là nhiệm vụ mà Tuệ An phải làm được nhưng cô cũng không mong đó là tình cảm nhất thời,
Kiều Nam lấy tay cô đặt lên ngực mình nơi trái tim đang đập,ạnh:
- Em thật sự yêu chị! Nếu không phải chị em ruột, chị sẽ yêu em phải không?
- Phải - Tuệ An hờ hững đáp
Nghe được câu trả lời này, Kiều Nam thấy vô cùng vui mừng nhưng anh lại thấy lo lắng nên không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn cô:"Chúng ta không cùng dòng máu, nhưng em lại không thể cho chị biết được. Thật sự dù thế nào em cũng yêu chị"