Sáng hôm sau khi mặt trời len lỏi chiếu vào gian phòng Tuệ An mới tỉnh giấc. Biểu cảm đầu tiên của cô là sốc vì thấy tình cảnh hiện giờ của mình. Chả hiểu tối qua nói chuyện liên thuyên kiểu gì mà Tuệ An mệt díu hết cả mắt lại rồi ngủ gật lúc nào không hay. Theo thông tin do cô đoán mò thì có lẽ hôm qua Kiều Nam thấy cô tội nghiệp nên cho dựa nhờ vai thì ra cũng ngủ quên mắt. Hiện tại dù vẫn ngủ say nhưng anh ôm cô rất chắt.
Tuệ An không dám nhúc nhích vì sợ Kiều Nam tỉnh giấc, cả sống lưng của cô đau nhức vì ngồi nhiều. Cô cố gắng di chuyển cơ thể ít nhất để dễ chịu hơn. Đang lúc quay người thì gương mặt Kiều Nam cúi xuống cách cô khoảng 5 cm. Giờ này tim Tuệ An mới đập loạn nhịp, cô cuối cùng cũng hiểu cảm giác cảu Kiều Nam đêm qua. Đó là một cảm xúc hồi hộp, mong chờ và hạnh phúc. Thật sự gương mặt em trai cô quá hoàn hảo, không hổ danh làm thái tử ở trên trời. Theo phản xạ bỗng dưng Tuệ An giạt nảy mình:" Dẹp suy nghĩ đó nào...Mình thật điên rồ mà"
Chả biết có phải là trùng hợp không, đúng lcus đó Kiều Nam mở mắt ra, anh nhìn chằm chằm cô. Đã đang mặt đỏ tim đập rồi lại bị tình huống bất ngờ, Tuệ An bất giác ngẩng cổ lên một cái thế là môi cô ngay lập tức chạm phải môi anh. Theo thường lệ là mắt người con gái mở to nhưng bây giờ mắt Kiều Nam mới đnag căng ra hết cỡ còn Tuệ An chỉ bị toàn thân run lên một cái.
Bờ môi mỏng manh mền mại chạm vào nhau khiến hai người như muốn gần nhau hơn. Kiều Nam đưa tay ôm lấy gáy cô định ép cô ma sát và môi mình, anh thậm chí còn không biết tại sao mình làm như vậy, chả lẽ vì yêu sao? Tuệ An đang nhắm mắt thì sực nhớ ra điều gì đó liền lấy hết sức lực đẩy mạnh người anh ra rồi đứng lên:
- Muộn rồi! Chị phải đi học, em cũng lên thay đồ đi
Nói xông cô bỏ chạy thật nhanh lên phòng để khỏi thấy mặt anh. Hôm nay vì cả tài xế lẫn giúp việc đều nghỉ hết mà Tuệ An lại không muốn nhìn mặt Kiều Nam nên cô cố tình cắp sach vở chuồn ra bến xe buýt. Dĩ nhiên cô không phải tiểu thư thực sự nên việc đi mấy thứ này với cô là việc quá tầm thường. Đang ngồi ngắm trời đất thì Tuệ An thấy một bà cụ đi tới, trông bà có vẻ mệt mỏi cô liền vội đứng dậy nhường chỗ cho bà, còn hỏi thăm vài câu nữa. Kiểu hỏi thăm này vừa khiến bà cụ vui vẻ vừa làm cô đỡ nhớ tới Kiều Nam.
Từ đằng xa trên xe có một người đang mỉm cười nhìn cô: "Em ấy cũng không tới mức nào, thật là một cô bé đáng yêu". Hoàng Nam nhìn nụ cười trên môi cô mà ngẩn ngơ, thực sự đây là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy.
...............................................
Lúc xe buýt dừng, Tuệ An không ngại ngùng bước xuống và còn chào bà cụ nữa. Hình ảnh này làm xóa đi phong thái tiểu thư của cô trong đầu Hoàng Nam. Vừa đi Tuệ An vừa nghĩ đến nụ hôm lcus snags sớm, cô gõ vào đầu mình mấy cái rồi nhưng vẫn không thấy khá hơn tẹo nào. Đang định bước một bước thật lướn thì cặp cảu cô bị ai đó kéo về phía sau khiến cô cũa theo đà mà suýt ngã ngửa. Chủ nhân của cái kéo đó không ai khác chính là Tử Oanh:
- Bạn yêu à! Sao cậu trông phiền muộn thế
Tuệ An nhăn mặt:
- Thì đang bị khó xử nè!
Ngọc Uyên hóng hớt:
- Có tin gì hót à? Kể đi
Cánh tay của Tuệ An đưa ra đẩy mặt cô ra một bên:
- Chuyện tình yêu, không dành cho lũ nhóc các cậu.
Nghe được câu này Tử Oanh có vẻ bức xúc, liền đòi lại công lí cho mình:
- Xì! Chuyện tình yêu của cậu coi như chúng mình không tò mò. Nhưng cậu phải biết...tụi mình lớn rồi đó.
Tuệ An bật cười:
- Ừ...ừ
Bỗng nhiên từ đâu một xô rác đầy lá cây bay thẳng tới trước mặt Tuệ An, theo phản xạ cô lấy chân đá nó ra chỗ khác nhưng không ngờ địa điểm nó dừng chính là người Tử Oanh. Cả đống lá khô đổ hết lên người Tử Oanh, bình thường thôi tính cô nàng đã không hiền lành rồi giờ lại rơi vài tình huống này. Tuệ An xua xua tay:
- Không phải lỗi của mình nhé!
Tất nhiên không thể trách Tuệ An được vì cô cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân. Ngọc Uyên với Tuệ An quay ra thì thấy một anh chàng đeo kính mặc quần áo dài màu nau đang ngồi đưới đất, tay anh ta có cầm theo cái chổi. Chẳng cần đoán thì hai cô cũng biết đây là lao công và xô rác vừa lẫy là do anh ta té nên bị bay lên trời. Tử Oanh đen mặt nhào ra chỗ anh ta:
- Này anh kia! Anh muốn chết hả? Mắt để ở đâu vậy?
Tuấn Duy cúi gầm mặt, anh tỏ ra run sợ đứng dậy:
- Xin lỗi tôi không có cố ý...thật sự xin lỗi
Nếu bỏ cái vẻ ngoài nhút nhát này thì trông Tuấn Duy vô cùng đẹp trai nhưng rất tiếc trong mắt Tử Oanh lcus này anh vô cùng xấu xa:
- Cứ xin lỗi là xong hả?
Thấy tình hình không ổn, Tuệ An liền vào ngắn:
- Sao hôm nay cậu gắt thế! Người ta xin lỗi rồi mà. Mình có mang theo quần áo dự phòng, cậu thay đi là được chứ gì mà.
Ngọc Uyên cũng lên tiếng:
- Cáu kỉnh sẽ làm mất hình tượng cảu cậu đấy, chả lẽ cậu muốn giống ai đó?
Tử Oanh liền giật mình đưa tay lên sờ mặt:
- Thật sao?
Cô liếc nhìn Tuấn Duy:
- Lần này tha cho anh...Lần sau tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.
Thấy Tử Oanh không giận nữa hai cô bạn kia liền kéo cô đi lên lớp ngay lập tức. Tuấn Duy nhìn theo ba người rồi cong môi, một nụ cười đầy sự bí ẩn.