Hắn và nàng rốt cuộc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, mọi thứ tựa như một giấc mộng vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ, họ vừa yêu, lại cũng vừa hận, cả đời này cũng là không chịu tha thứ cho nhau. Chẳng ai có thể ngờ được, chiến thần lừng lẫy một thời, kẻ mang cái danh túc trí đa mưu, được vô vàn người ngưỡng mộ lại có thể bị tước hết binh quyền, an an ổn ổn làm một vương gia nhàn tản không màng đến chính sự, mưu kế của hắn, trí óc của hắn giờ đây cũng chỉ còn là một thứ gì đấy để hoài niệm, rồi lãng quên, không có giá trị.
Còn nàng, nàng vì yêu mới có thể hạ mình bán thân làm nô, bày ra đủ thứ trò, cuối cùng cũng thành công hấp dẫn được ánh mắt của hắn, nhưng con đường mà nàng chọn là thứ không có khả năng quay đầu trở lại, một khi đã bị con sư tử nhắm trúng, vậy thì cái kết của nàng làm sao có thể được yên vui. Từ một nữ nô lệ đứng ở tầng lớp tận cùng của xã hội, nàng một bước trở thành người phú quý, vương phi nhận vô vàn sủng ái cùng yêu thương của vương gia. Nhưng tất cả cũng chỉ đơn giản là một vở kịch, cả hai người họ đều đeo lên một lớp mặt nạ mà diễn, nàng đổi sự trong sạch của mình lấy niềm tin của hắn, tìm cách đẩy hắn vào tình huống vạn kiếp bất phục, hắn thiết lập bẫy đợi nàng nhảy vào, lợi dụng nàng để đạt được vương quyền mà mình luôn khao khát.
Đại công cáo thành, tất cả mọi toan tính vào ngày hôm đó đều kết thúc, hắn là kẻ chiến thắng sau cùng, một kiếm kết thúc tính mạng của người mà nàng yêu thương nhất, khiến cho trái tim của nàng mãi mãi không thể nào lành lại được. Hắn nói hắn hận nàng, rồi cứ như vậy mà lạc mất nhau, để cho đến lần sau gặp lại, nàng bây giờ đã trở thành của người khác, hắn vĩnh viễn cũng chẳng thể nào sửa chữa lại hối tiêc của năm nào.
Bình luận truyện