Chẳng ai để ý đến ánh mắt ganh ghét nào đang hướng về nữ tử ngồi trên ngai vàng cả.
Mong tay ả ta bấm vào cả da thịt.
“Bệ hạ, vua của nước giáng giềng muốn gửi quà chào hỏi cho người ạ.”
Một vị thái giám từ phía dưới bậc thang cuối người, tâu.
“Không…”
Cố Vị Dịch mở lời từ chối, nhưng bị Khúc Tiểu Đàn chặn lại.
“Là công chúa của Giang Nam sao?”
Người thái giám gật đầu thưa phải. Cố Vị Dịch nhìu mày nhìn nàng, công chúa nước Giang Nam. Chính là ả ta đã hại hắn trách lầm nàng.
“Để nàng ta diện kiến.”
Khúc Tiểu Đàn dùng hết sức mình để thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng đứng dậy, kéo y phục thẳng ra một chút.
Lạp Giang Nam bước ra giữa chánh điện. Hai tay để bên hông phải, khụy người xuống một chút.
“Diện kiến hoàng đế bệ hạ, người soi sáng cho đất nước.”
Cố Vị Dịch chẳng muốn mở miệng, ánh mắt cũng chẳng nhìn đến ả ta lấy một lần.
Khúc Tiểu Đàn đánh mắt qua lại nhìn hắn, nhưng Cố Vị Dịch chỉ nhìn nàng nhếch môi cười nhạt, hoàn toàn không có chủ ý gì liên quan đến Lạp Giang Nam đang khó khăn ở tư thế đó.
Nét rạng rỡ trên cơ mặt ả đông cứng lại, nu cười cũng dần biết mất, người lắc qua lắc lại chẳng thể giữ nổi thân bằng.
“Bệ hạ, nàng ta sắp đứng không vững rồi.”
Khúc Tiểu Đàn quay sang nhìn hắn, nói nhỏ nhẹ bên tai.
“Nàng thương cảm?”
Ánh mắt được thu về. Hình như là có chút thương cảm…
Nàng lại nhân hậu như vậy nữa rồi. Nếu như lúc trước nàng cứng rắn để nàng ta cùng mồ chôn với đất nước Giang Nam thì tốt rồi. Tiểu Đàn nàng sẽ không đau khổ như vậy.
Quá khứ, Giang Nam chỉ là một nước nhỏ lại dám cho lính sang cướp bóc của nhân dân của nước Cố.
Cố Vị Dịch cùng 10 vạn quân hoàng gia sang đánh chiếm Giang Nam, kết quả là thắng trận. Nhà vua đã tử tự, chỉ có nàng ta làm tù binh.
Cuối cùng nàng lại thương cảm cho nàng ta, cướp lấy chữ ‘tử’ của ả ta từ tay ta để cứu sống nàng ta.
Nàng ta lại chẳng biết ơn, hạ độc nàng đến lâm bệnh nặng, ả ta cho người đi bóc mộ của phụ mẫu ta. Lại dám nói nàng làm.
Ta… lại ngu ngốc đi tin ả.
Vì sao lúc đó ta lại chẳng biết ơn nàng?
Máu đỏ từ miếng vết thương của nàng chảy ta loang khắp mảnh vải tù trắng, ánh mắt xưng húp của nàng vì khóc quá nhiều, tiếng kêu chói tai của gòng xích mà nàng đã mang đến cuối đời.
“A!!!”
Kéo Cố Vị Dịch trở lại chính là tiếng kêu của ả ta. Lạp Giang Nam đã ngã xuống dải vải đỏ, một vài người hầu của ả đã nhanh chóng đến đỡ.
“Bệ hạ, người lại nhẫn tâm như vậy?”
Đó có đáng là gì so với nàng? Cơ thể nhỏ bé của nàng đã phải chịu đựng những gì?
Khúc Tiểu Đàn trách móc, định bước xuống để xem tình hình của Lạp Giang Nam thì bị chặn lại. Hắn đứng phất dậy.
Cả phòng đều quỳ xuống.
“Bãi!”
Chỉ duy nhất một chữ nhưng làn người ta rét lạnh khó tả, bọn họ cuối đầu đến chạm đất, chẳng dám ngẩn lại.
Lạp Giang Nam nhìn theo hắn mà chẳng hiểu chuyện gì, cổ ta nàng ta bị đau dữ dội, khẳng định là bị trật khớp rồi.
“Đưa công chúa nước Giang Nam trở về nước.”
Đến một khu vườn, chính xác đây là nơi lúc trước hắn từng sống, hoang tàn đến chẳng thể nhận ra đây chính là khu vườn tuyệt đẹp của chín năm trước.
“Bệ hạ, ngài buông ta ra được rồi.”
“Buông? Vì sao ta phải buông tay nàng?”
Hắn cười trào phúng, nụ cười của sự thỏa mãn.
“Bệ hạ, ngài vừa chính thức làm vua. Lại muốn có hiềm khích với nước Giang Nam sao? Như vậy không tốt chút nào.”
“Tốt? Một đất nước nhỏ bé như vậy cần ta bận tâm sao? Nếu nàng một, mai ta liền mang quân xâm lược!”
Khúc Tiểu Đàn trừng mắt nhìn hắn, cổ tay bị giữ chặt cũng đã hằng lên vết đỏ. Nàng có chút khó chịu.
“Bá tánh vô tội sẽ bị chiến tranh vô nghĩa của ngài giết hại. Những gia đình đáng ra hạnh phúc trong chớp mắt sẽ mất hết tất cả, nụ cười trên môi họ cũng chỉ lại những tiếng gào thét thảm thương. Những người dân vô tội chết. Ngài can tâm để họ phải trải qua chuyện đó sao?”
Cố Vị Dịch chạm tay lên má nàng, ngâng niu như sợ bị vỡ mất.
Khúc Tiểu Đàn có thể cảm nhận được sự thô ráp từ tay hắn, có cả những vết chai sằn, những vết sẹo từ chiến trường để lại.
Lời nói hết sức nhẹ nhàng.
“Nước Giang Nam phải chịu hậu quả từ sự cai trị ngu ngốc từ những người đứng đầu.
Và… hẳn là nàng đã quên lời ta nói, ngay từ đầu ta chỉ cần nàng. Mọi thứ khác đều không đáng.”