Mối Duyên Ngang Trái

Chương 46



Giọng Dũng cất lên trầm ấm đầy sự dịu dàng khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc vì không nghĩ anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

Dũng bước tới, một lần nữa lại thật gần, tôi ngửi được cả mùi hương nam tính trên người anh phảng phất nồng nàn thoảng len lỏi vào khuôn mũi tôi thật dễ chịu.

Gương mặt trước mắt tôi không đẹp trai xuất chúng như những đoạn văn trên mạng miêu tả nét đẹp của nam chính tổng tài, mà Dũng rất bình thường như bao người, gương mặt góc cạnh, dễ nhìn, chẳng phải nét đẹp thư sinh cũng chẳng phải đẹp trai trắng trẻo như những thiếu gia công tử con nhà giàu. Mà Dũng có nét đẹp của người đàn ông trưởng thành đã từng trải sự đời cũng như có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, vừa nam tính , vừa cuốn hút. Người đàn ông trước mắt tôi là mẫu hình tường là mẫu của tất cả người con gái tìm kiếm để dựa dẫm vào.

Tim tôi đập mạnh, vẫn là chẳng biết mình tại sao cứ đứng trước anh lại cứ bối rối vô cùng nên chẳng biết phải hành động gì tiếp theo, cứ thế im lặng và đứng im tại chỗ.

Dũng dùng ánh mắt đầy thâm tình, không biết tôi có nhìn nhầm hay không nhưng tôi thấy anh không lộ vẽ bài xích tôi nữa, khẽ nhìn tôi thật lâu sau đó anh nói tiếp

-Tôi vì muốn lo cho cô, không muốn cô gặp nguy hiểm nên vừa nãy không giữ được bình tĩnh nói chuyện có hơi lớn tiếng. Giữa cô và Tùng chưa ly hôn. Trên mặt pháp luật cô vẫn là vợ của nó. Bây giờ cô bỏ đi, nó bắt gặp cô ở với người khác có đánh cô thì về tình nó vẫn là người đúng. Chưa nói đến cô còn đang nắm giữ bí mật của nó, cô biết đó một khi một người đã rơi vào bước đường cùng thì chuyện gì nó cũng dám làm và nó chắc chắn sẽ ra tay hại cô khi có thể. Với cả không chỉ mình Tùng, mà cả Hằng khi biết tung tích của cô chắc chắn họ không để im được đâu. Tôi biết …

Dừng lại khoảng mấy giây Dũng khẽ đưa tay lên tôi giật mình nhắm tịt mắt, tim đập thình thịch liên tưởng anh sẽ chạm vào mặt mình. Nhưng mãi một lúc sau tất cả rơi vào im lặng, điều tôi suy nghĩ cũng chẳng xảy ra, tôi từ từ mở mắt, chỉ thấy Dũng vẫn đang nhìn mình đăm chiêu

-Mặt tôi dính gì hả?

Vừa nói tôi vừa chột dạ đưa tay lên lau lau mặt mình khiến cho Dũng đứng đối diện khẽ lộ ra trên môi một nụ cười thoải mái

-Không?

-Vậy sao anh nhìn tôi?

-Vì…tôi biết mọi chuyện cô định thực hiện điều là muốn đi trước một bước giúp tôi không bị Tùng gây phiền phức.

Tôi trố mắt nhìn Dũng. Bản thân khá là bất ngờ khi anh lại hiểu và đi tuốt trong bụng tôi như thế



-Anh…anh sao anh biết?

-Vì tôi ra đời sớm hơn cô?

Dũng trả lời câu này, đến lượt tôi phì cười

-Ra đời sớm hay muộn thì liên quan gì chứ, với lại chuyện này sớm muộn gì cũng giải quyết nên cũng không chắc là tôi vì anh.

-Được rồi, không vì tôi cũng được. Nhưng mà nếu như cô muốn được an toàn, muốn được sống tốt với con bé thì nghe theo tôi…

Dũng thủ thỉ vào tai tôi kế hoạch anh vạch ra, tôi cẩn thận nghe từng câu từng chữ, thấy rằng Dũng thật sự rất thông Dũng nên vừa nghe tôi vừa liên tục gật đầu.

-Con bé khóc kia kìa!

Bất ngờ Dũng lên tiếng, bên trong phòng tiếng Na vừa lúc ré lên.

-Ừ, cảm ơn anh. Tôi… tôi vào với con bé nha.

-Ừ.

Tôi vội vàng chạy vào trong dỗ Na, bỏ lại phía sau lưng tôi là đôi mắt của người đàn ông đang cau lại nhìn theo bóng lưng mình với ánh nhìn đầy phức tạp.



File ghi âm theo lời tôi yêu cầu chú thím Út đã gửi qua tôi đoán chú thím Út và có cả chú thím ba sau khi biết chuyện Tùng vô sinh rồi lừa lọc để cướp đi phần di chúc sau đó bán lấy tiền chắc là tức dữ lắm nên họ mới tranh thủ làm nhanh kế hoạch. Tôi cũng nhổ cho họ một sợi tóc của Na, định là sẽ đợi Dũng đi làm về rồi nhờ Dũng gửi về quê giúp mình vì tôi đã hứa với anh làm việc gì tôi cũng nói cho anh biết và nhờ anh giúp. Dũng đi xuống chung cư gửi bên giao hàng dù sau cũng an toàn hơn tôi. Dũng vẫn liên tục nhắc tôi là ở yên trên nhà, khi nào cần ra mặt anh sẽ đi cùng để bảo vệ tôi. Tôi không nghĩ ra tại sao Dũng lại tốt với tôi vậy nữa nhưng tôi không dám cãi cứ thế mặc định sẽ nghe theo anh.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv