Ngừng một chút có lẽ Chú Út đang khó hiểu vì sao tôi lại muốn nhanh chóng kiện Tùng, sợ chú nghĩ tôi có âm mưu gì nữa nên tôi lựa một lý do nói ngay để chú không phải lăn tăn
-À chuyện con muốn chú thím nhanh chóng thưa Tùng là vì hiện tại con biết anh ta còn tiền, chú thím cũng có thể vớt vát lại ngay. Chứ để lâu đồng tiền không còn, chú thím thưa ra cũng chỉ khiến Tùng đi tù nhanh chứ không lấy lại được bao nhiêu đâu.
-Ừ, con nói cũng đúng. Được rồi chú thím đồng ý điều kiện của con. Bây giờ chú thím nói điều kiện của chú.
Tôi mỉm cười nhẹ, coi như thuận lợi đã dành phần mình nên nói ngay
-Chú nói đi ạ!
Chú Út hắng giọng rõ to sau đó lên tiếng
-Trước tiên Con lấy cho chú 1 sợi tóc của Na gửi về cho chú, về phần thằng Tùng chú sẽ tìm cách lấy sau đó chú sẽ đi xét nghiệm. Nếu đúng Na không phải con ruột của thằng Tùng thì chú sẽ cầm 2 bản xét nghiệm cùng bản di chúc kiện nó ngay. Bao giờ tòa mời, mong con về đây một chuyến để đối chứng?
-Chuyện này con làm được. Để con lấy Na một sợi tóc rồi gọi bên vận chuyển sang lấy hàng gửi nhanh về cho chú. Bao giờ chú cần thì cứ gọi con về, à đừng …
Tôi định nói với chú Út đừng tiết lộ với ai số điện thoại này của tôi nhưng chưa nói hết câu thì bất ngờ cánh cửa mở ra, Dũng với gương mặt đầy giận dữ bước vào, tôi giật mình vội vàng nói ngay một câu với chú Út rồi tắt máy
-Con có chút chuyện gấp. Con gọi lại cho chú sau.
Tôi dứt lời đã thấy Dũng tiến về phía tôi. Gương mặt anh tối sầm lại tôi không kịp phản kháng nên lập tức trở nên bị động bị Dũng ép sát vào bức tường. Tim tôi đập mạnh, khoảng cách ly gần thế này chỉ thấy cơn giận trong mắt Dũng đang dành cho tôi. Anh nói
-Ai cho cô cái quyền tự quyết định chuyện thưa kiện hả? Lại còn muốn cho người ta xét nghiệm ADN của bé Na. Cô là mẹ nhưng rất muốn vạch cho người khác biết về thân phận của con mình lắm đúng không?
Tôi sững người, mở to mắt ra nhìn Dũng. Hẳn là anh đã đứng bên ngoài nghe chuyện tôi nói rồi, nhưng chỉ là tôi không hiểu tại sao anh lại lên cơn điên chửi tôi thôi. Vì dù sao đây là chuyện của tôi có liên quan gì đến anh.
-Chuyện này thì liên quan gì anh mà anh nổi điên vậy, anh dở người à?
-Sao không liên quan tôi được. Trong khi tôi đang bảo vệ an toàn cho cô thì cô lại tính đường đem mạng mình ra cho bọn kia xử. Cô đang ở nhà tôi đó, có muốn gì thì làm ơn nói trước cho tôi biết để tôi định liệu.
Tôi vẫn chưa hiểu Dũng là đang muốn nói gì thì anh lại nói tiếp tục
-Thằng Tùng đã thuê người đứng dưới chung cư đợi ra tay với cô đấy? Muốn tính gì thì làm ơn tính trước cho cái mạng cô đi. Hôm trước cô giao đồ cho bên vận chuyển. Nếu không cẩn thận quay lên nhà nhanh có lẽ đã bị bọn nó xử cô tại chỗ luôn rồi. Bây giờ lại còn tính chuyện hại nó. Tính không xong thì cái mạng cô cũng chẳng còn đâu
Thì liên quan gì đến anh. Anh cứu tôi tôi mang ơn. Nhưng chuyện này là chuyện riêng của gia đình tôi, không cần anh xen vào?
-Cô. Nếu như cô không phải mẹ của…
Đột nhiên Dũng dừng lại không nói thêm gì nữa ở vế sau. Ánh mắt anh đỏ thẫm lại nhìn tôi im lặng sau đó buông tôi ra và thở hắt ra một hơi rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tôi thở mạnh, vành mắt từ từ đỏ hoe, cuối cùng không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Tôi hiểu Dũng là đang lo cho tôi sợ chị em nhà Tùng hại tôi nên mới lớn giọng với tôi như thế nhưng nếu chuyện gì cũng phải để anh bận tâm đến thì phiền cho Dũng lắm.
-Cô khóc cái gì? Tôi đã làm gì đến cô đâu?
Giọng Dũng lạnh lùng vang lên tôi giật mình quay sang nhìn anh vội vàng đưa tay lau nhanh nước mắt
-Bụi bay vào mắt tôi thôi.
-Bụi bay vào mắt hay do tôi nói lớn tiếng nên cô khóc?
-Tôi…tôi.
-Tôi xin lỗi…