Mối Duyên Ngang Trái

Chương 47



Để sợi tóc con gái trong chiếc túi zip nhỏ và gói lại cẩn thận, không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác rất buồn và đau lòng, vạch trần thân thế của con, vốn chỉ là một xét nghiệm nhỏ nhưng tôi lại thấy cực kỳ tổn thương và tội nghiệp cho Na. Cứ thế như một kẻ vô tri tôi ngồi im trên ghế hàng giờ rồi khóc nấc lên liên tục, tôi cứ khóc như thế, im lặng nấc lên rồi lại âm thầm lau đi nước mắt. Mãi cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của thím Út. Cứ nghĩ Thím gọi để hối tôi gửi tóc của Na về nhanh cho thím làm xét nghiệm.

Nhưng không khi thím lên tiếng kể, tôi không thể không bất ngờ câu chuyện của thím lại có liên quan đến ba chồng cũ của tôi.

Tôi định trả lời với thím rằng chuyện bên chồng bây giờ không còn liên quan gì đến mình nữa nhưng sực nhớ lại ba bị nằm liệt giường lâu rồi, mẹ chồng và các con chẳng ai quan tâm đến ông, tự dưng tôi lại thấy xót và muốn nghe xem ông bị thế nào

-Ba con thế nào hả thím

Thím tặc lưỡi kể ra

-Thằng Tùng xuất viện, chú thím lên thăm nó định bụng sẵn dịp tìm cách lấy của nó sợi tóc luôn vì nó chưa biết chuyện chú thím đã biết rõ âm mưu của nó. Lên đến nhà thì thằng Tùng nằm trong phòng, mặt mày bầm tím, tay chân cũng bầm nghe nói rạn xương chưa đi được. Không biết ai mà ra tay mạnh dữ vậy, chị hai à mẹ chồng con thì đi đâu không biết, thím nghĩ bà ấy chỉ đi cờ b.ạ.c thôi. Mà nói con nghe khi thím đi về có nghe phong phanh mọi người gần đó nói là mẹ chồng con chơi bời thua nợ, bây giờ con số nợ đã lên đến gần 1 tỷ rồi. Bà ấy hiện đang năn nỉ thằng Tùng bán công ty chứ giang hồ đang tìm bà ấy cả hai ba bữa nay. Còn ba chồng con, lúc thím đi vào phòng thăm thì ông đói hay sao đó mà lã đi luôn, ông ấy hôm nay ốm lắm, cả người nằm nhiều không ai vệ sinh nên da thịt lở nhiều. Chú Út bây thấy thương chịu không nổi nên đỡ dậy tắm rửa thoa phấn cho dịu da mấy chỗ lở rồi đút ông ấy ăn. Thím thấy ba chồng con hiện tại mà đứt ruột. Con cái 2 đứa, cũng có vợ nhưng cuối cùng lại chẳng ai lo.

Tôi nghe thím Út kể mà trong lòng vô cùng nặng nề, trong đầu phút chốc hiện ra căn nhà và một mình ba chồng nằm đơn độc trong đó. Lúc tôi còn ở nhà tôi để ý mẹ chồng đi chơi suốt, cả ngày đến khuya có khi bà nhớ ra thì đem cho ba một bát cơm thôi ông ăn hay không thì tùy, còn Tùng với chị Hằng thì xem như rất là vô tâm, chẳng bao giờ ghé mắt vào xem ba mình một lần. Khi ấy chỉ có tôi là vào ra chăm sóc ba thường xuyên thôi, tôi tắm rửa vệ sinh cho ba sạch sẽ rồi đút ông ăn uống nên dù ba nằm đó vậy chứ vẫn còn khỏe lắm, da thịt cũng hồng hào. Bây giờ tôi đi rồi chắc là cả nhà cũng bỏ đói ba luôn.

Như có một tảng đá đè nặng trong lòng đến thở thôi cũng nặng nề. tôi im lặng ngồi xuống ghế rồi đưa một tay lên day day trán mình suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi nói với thím



-Hay là thím nói chú Út tìm cách gì đó rước ba về dưới quê phụ lo cho ba một thời gian được không ạ. Hoặc rước về rồi thuê người vệ sinh hằng ngày cho ba Khi nào xử xong việc của Tùng, con sẽ về gửi chú thím một số tiền coi như phần tiền đó con lo cho ba ạ.

-Ngọc con vừa nói gì vậy Ngọc?

Thím Út bất ngờ thốt lên, tôi cứ nghĩ nhờ thím chăm sóc ba giúp thím không đồng ý thế nên tôi đành ngại ngùng lên tiếng

-Con… con định nhờ chú thím dù sau cũng anh em ruột. Mà nếu chú thím thấy không tiện thì thôi ạ. Vì hiện tại con không thể về nhà lo cho ba được. Đành thôi để ba như vậy chứ biết sao giờ…

-Thím không phải ý đó? Mà là thím bất ngờ khi con cư xử có tình người đến vậy dù đúng ra con phải là người hận gia đình chị hai lắm mới đúng. Chú Út bây cũng mới bàn với thím, thím đã đồng ý rồi định mấy hôm nữa lên nhà trước khi kiện thằng Tùng, chú thím sẽ lo đâu đấy trước cho ba chồng con.

-Được vậy thì con cũng mừng. Dù sao dạo gần đây ba cũng đã biết lỗi và hối hận rồi. Con thấy ba sống như bây giờ con thật sự rất thương á thím.

-Sống có trước có sau như con sau này ông trời không có bạc đãi đâu. Thôi thím cúp máy đây. Con coi tranh thủ gửi đồ cho thím nghen con.

-Dạ con biết rồi thím để chiều con gửi ngay.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv