Tôn trưởng lão vừa thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn, sáng sủa này là bao ham muốn chở che trong người đều tuôn ra ào ạt. Bất kể thế nào ông cũng nhất định không để nữ ma đầu nhúng chàm đệ tử Thanh Vân, đặc biệt là nhóc Lê Phong.
"Trời tối rồi, mọi người tạm nghỉ tại chỗ thay phiên gác đêm với ta, Lê Phong còn nhỏ không cần canh, còn lại ba người một tổ. Một khi có động tĩnh phải lập tức báo ngay cho những người khác, nhất là những người gác trước nửa đêm." Tôn trưởng lão nghiêm nghị phân phó.
"Rõ!" Các đệ tử đồng thanh đáp.
Tôn trưởng lão lại nhìn sang Lê Phong: "Mấy ngày này theo sát ta, đừng rời khỏi phạm vi bảo hộ của ta và các sư huynh."
Lê Phong gật đầu, ôm quyền thưa: "Tạ Tôn trưởng lão và chư vị sư huynh chiếu cố."
Mấy sư huynh cười rộ lên: "Nên làm cả. Ai bảo ngươi vừa nhỏ tuổi nhất vừa tuấn tú nhất."
"Trưởng lão, yêu nữ Ma giáo đáng sợ thật vậy sao ạ? Có ngài ở đây mà chúng ta vẫn phải đi đường vòng?" Một đệ tử thắc mắc. Lúc nhắc tới yêu nữ Ma giáo, nét mặt hiện vài phần chán ghét.2
Tôn trưởng lão xấu hổ trừng người nọ, lảng tránh vấn đề quát khẽ: "Đi ngủ mau! Nghỉ ngơi đầy đủ mai mới lên đường tiếp được, qua cánh rừng trúc này là tới trấn rồi." Nói xong liền ngồi xếp bằng đằng trước như thần giữ cửa. Mấy đệ tử liền ngồi thành một vòng tròn đằng sau xì xầm bàn tán.
Diệp sư huynh Diệp Thần kiến thức uyên bác nhỏ giọng kể: "Ta nghe nói lúc trước Tôn trưởng lão của chúng ta liên thủ cùng hai vị trưởng lão phái Khải Thiền và phái Kình Thương cũng không đả thương nổi Hồng Y La Sát. Các ngươi thấy ả lợi hại không?"
"Cái gì? Không phải chứ, võ công Tôn trưởng lão chỉ thua mỗi chưởng môn đó."
"Cả trưởng lão phái Kình Thương nữa, chắc chắn phải tài giỏi lắm, chứ không sao lên được chức trưởng lão."
"Không sai. Nhưng ba vị trưởng lão vẫn chẳng thể mảy may động đến được yêu nữ kia, thậm chí trơ mắt nhìn ả chạy thoát. Mới một Yêu nữ đã mạnh thế, có thể đoán giáo chủ Ma giáo khó đối phó cỡ nào, đây cũng là nguyên nhân bát đại môn phái chưa hợp lực diệt bọn chúng. Với cả, giữa các môn phái luôn không phục nhau nên rất khó thống nhất ý kiến, có lẽ tới khi chọn ra được Minh chủ võ lâm mới có thể dẫn mọi người cùng diệt trừ Ma giáo."
"Diệp sư huynh, huynh thật hiểu biết." Các sư đệ nói.
Diệp sư huynh khiêm tốn xua tay: "Ta chẳng qua nghe tin vỉa hè thôi. Có điều yêu nữ kia xác thật vô cùng diễm lệ, nghe nói mấy nam nhân từng gặp ả đều cam tâm tình nguyện quỳ dưới váy."
"Ôi chao, Diệp sư huynh, chuyện này mà huynh cũng biết à? Huynh nghe Khương sư huynh kể phải không?"
Khương sư huynh là đệ tử bị Hồng Y La Sát bắt đi năm ngoái, trông tuấn tú mà tư chất lại không tồi, sau được yêu nữ Ma giáo thả ra, về tới môn phái thì mắc bệnh tương tư như người mất hồn. Chưởng môn giận y không tiền đồ bèn phạt đối mặt với tường suy ngẫm*, mới được thả ra từ tháng trước, trông tiều tụy đi nhiều.
[Diện bích tư quá: theo nghĩa đen là úp mặt vô tường hối lỗi. Trong kiếm hiệp, huyền huyễn thường các môn phái sẽ có nơi thực thi hình phạt, đối với hình phạt này buộc phải tu tâm trong hoàn cảnh tẻ nhạt, khắc nghiệt, là dạng hình phạt tù giam bản pro.]
Đám đệ tử lớn nhất mới mười tám, nhỏ thì vừa lên mười bảy, đúng tuổi xuân xanh nảy mầm khó tránh khỏi hiếu kỳ phương diện này.
Nhớ năm đó Khương sư huynh khí phách nhiệt huyết là thế, vậy mà bị Hồng Y La Sát bắt đi ba tháng về đã thay đổi hẳn. Làm sao mà chúng đệ tử Thanh Vân không hận Hồng Y cho được.
Kiếm thuật phái Thanh Vân phải chú ý việc tu thân dưỡng tính. Tuy môn phái không quy định rõ ràng nhưng để theo đuổi kiếm đạo tối cao, các đệ tử đều không gần nữ sắc. Ngoài Khải Thiền thì Thanh Vân là môn phái cấm dục thứ hai trong bát đại môn phái. Đến đệ nhất kiếm tông Kình Thương cũng phải chia ra vô tình kiếm đạo và hữu tình kiếm đạo, các đệ tử theo hữu tình kiếm đạo thì có thể đón dâu sinh con.
Khương sư huynh vương tơ tình nào còn chú tâm tu luyện kiếm đạo, cộng thêm y thuật y cũng chẳng phải năng khiếu nên trừ khi một ngày nào đó ngộ đạo, chứ không cả đời chỉ cứ như vậy.
Cả đám thì thầm với nhau cả buổi mà thấy tiểu sư đệ chẳng thèm quan tâm, chỉ ngồi ngay ngắn một bên như ông cụ non thì không khỏi nổi hứng chọc ghẹo.
"Tiểu sư đệ, đệ không hứng thú với Hồng Y La Sát chút nào hả? Tôn trưởng lão đặc biệt chọn đường này là để phòng yêu nữ thấy sắc nổi lòng tham bắt chúng ta đi đấy, đặc biệt là đệ."
Lê Phong đang mân mê mấy chai lọ, nghe thế thì hơi hơi ngẩng đầu nhìn các sư huynh, đáp nhỏ tiếng: "Đệ còn nhỏ."7
Mấy vị sư huynh phá lên cười.
"Tiểu sư đệ, tuổi đệ nhỏ nhưng thân đệ cao bằng sư huynh rồi, gương mặt nhỏ này lại đẹp như họa, yêu nữ chắc chắn sẽ ngắm đệ đầu tiên. Nếu ả xuất hiện, đệ phải theo sát ta, chớ lạc mất."
Lê Phong bỗng nhiên cong đôi môi mỏng. Nụ cười như cơn gió nhẹ phất qua mặt hồ, gợi lên từng làn sóng lăn tăn nhũn cả lòng người.
"Các sư huynh lo lắng quá rồi, đệ có thể tự bảo vệ mình." Thiếu niên nói.
Diệp sư huynh nhạo: "Xì... Ta biết tiểu sư đệ tinh thông y, độc thuật. Thế nhưng yêu nữ này thật sự rất mạnh, e rằng đệ chưa kịp ra tay, ả đã đánh ngất đệ khiêng đi rồi."
Đồng tử Lê Phong chợt lóe, sóng mắt điểm xuyết sao trời cũng lấp lánh chấp chới, lộng lẫy vô cùng. Cậu hơi dừng, rồi mở bình sứ nhỏ trước người rắc bột phấn lên chỗ da lộ ngoài quần áo của mình.
Tay, mặt và cổ, đoạn, cậu cười nhạt: "Được rồi, nếu ả đụng tới đệ sẽ trở nên chậm chạp hơn."
"Ta không tin, lợi hại vậy ư?" Một đệ tử có lòng hiếu kỳ quá độ thử chạm vào tay Lê Phong.
Chỉ một thoáng, từ nơi bị chạm vào truyền tới cảm giác lạnh lẽo tới đầu ngón tay rồi khắp các mạch máu trong người tích tắc như bị đông cứng, cử động trở nên khó khăn hơn nhiều!
Các sư huynh khác nhìn muốn rớt cả tròng mắt.
"Tiểu sư đệ đỉnh quá! Cho sư huynh ít thuốc bột đi!"
"Ta cũng muốn ta cũng muốn!"
Lê Phong cười nhạt với họ, đáp nhẹ như bông: "Mới vừa dùng hết rồi."
Các sư huynh:...
Tôn trưởng lão xếp bằng đằng trước quay đầu lại mắng: "Sao còn xì xà xì xầm nữa, có tin ta xách bọn bây ném ra sông không? Đi ngủ ngay!"
Thế là ngoài ba đệ tử canh gác, những người khác đều lo nhắm mắt ngủ.
Bọn họ nghĩ, mình mới rời Thanh Vân không lâu, yêu nữ kia chắc đâu thể nắm tin nhanh vậy chứ? Do đó mọi người phòng thì phòng, chẳng qua không mấy để bụng.
Lê Phong xếp bằng ngay ngắn giống Tôn trưởng lão, lưng dựa vào một gốc trúc lớn, ngẩng đầu nhìn lướt qua vầng trăng non trên trời đêm rồi từ từ nhắm mắt lại.1
Chung quanh dần yên tĩnh, đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng côn trùng và tiếng gió lay trúc xào xạc.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông êm tai bỗng phá vỡ đêm đen yên tĩnh. Nó đang hướng về phía này.
Tôn trưởng lão biến sắc, quát khẽ: "Các đệ tử, canh giác!"
Lê Phong vừa vào giấc đã bừng tỉnh bởi giọng hét của Tôn trưởng lão, hai mắt mờ mịt, còn giăng sương mù.
Ai nấy đều nghe được tiếng chuông vang "leng keng leng keng" trong màn đêm đặc biệt lảnh lót.