Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 606: Thiếu niên, đẹp như ngọc




"Hồng Y, bình thường ngươi chơi thế nào bổn tọa không quan tâm, nhưng đừng chọc đám đệ tử phái Kình Thương, đám già bên đó phiền toái vô cùng. Hiện giờ thời cơ chưa chín muồi, Ma giáo ta chưa thể đối đầu trực diện với chúng." Hắc Nhai nói, trong mắt chứa tia cảnh cáo.

Nam Tầm khẽ che miệng cười duyên: "Giáo chủ từng thấy ta đụng chạm đệ tử Kình Thương bao giờ chưa? Ta cùng lắm ghẹo đám Thanh Vân thôi. Hơn nữa, ta cũng đâu động tới mạng người, chơi chán đều thả còn gì? Giáo chủ yên tâm, ta làm gì đều đặt Ma giáo lên đầu."

Hắc Nhai cười ha ha: "Tốt, đây mới là Hồng Y Hộ pháp của Ma giáo chúng ta."

Thời điểm Nam Tầm rời đi, Hắc Nhai trông dáng người nóng bỏng dần biến mất mà dục vọng trong mắt bỗng chốc đặc quánh lại, liều mạng lăn lộn nữ nhân bên cạnh.

Ả ta vừa thở dốc vừa thắc mắc hỏi: "Giáo chủ, Hồng Y tỷ tỷ tuyệt sắc nhường nào, sao không thấy ngài lăn lộn tỷ ấy? Dáng người kia đến một nữ nhân như thiếp cũng động lòng."

Hắc Nhai u ám nhìn ả: "Ngươi mà cũng đòi so với nàng? Hồng Y có thể trở thành đại tướng dưới trướng Hắc Nhai ta, ngươi làm được không?"

Trong mắt nữ nhân xẹt qua tia đố kỵ, cười quấn lấy lão ta: "Giáo chủ~ Coi kìa, người ta chỉ giỡn thôi mà. Võ công Hồng Y tỷ tỷ cao cường, thiếp đương nhiên chẳng bằng. Mà tỷ ấy chỉ thích đám trai trẻ đẹp mã, đâu giống thiếp, một lòng một dạ đều phó trên người giáo chủ."

Ả nói vậy vốn để lấy lòng, ai ngờ Hắc Nhai nghe xong lại sầm mặt bóp cổ ả, cặp mắt hí lóe lên ánh sáng lạnh lẽo hiểm độc: "Thứ ti tiện, ngươi đang chửi xéo bổn tọa vừa già vừa xấu?"

"Khụ... Không phải... Giáo chủ tha... mạng..."

Răng rắc, hai mắt nữ nhân trợn trừng, cổ đã bị tàn nhẫn bẻ gãy.

"Người đâu, vứt con tiện tì này lên núi cho sói ăn." Hắc Nhai lạnh lùng ra lệnh.1

Trần đời, giáo chủ Hắc Nhai ghét nhất kẻ khác chê mình không đủ oai phong. Giáo chủ đời trước cao lớn bệ vệ là thế thì sao, kết cục chẳng phải vẫn bị lão thủ tiêu.

Tưởng tượng dáng người nóng bỏng của Hồng Y Hộ pháp, Hắc Nhai không khỏi vuốt vuốt râu.

Lão thích chơi nữ nhân, cũng biết Hồng Y là vưu vật đàn ông thèm khát nhất, song Hồng Y không phải hạng đàn bà tầm thường. Nhất là sau khi biết nhược điểm của ả, lão càng không muốn động.



So với người đẹp chỉ biết lấy lòng, lão càng cần một đại tướng như ả ta...

Sau khi yết kiến giáo chủ, Nam Tầm dạo một vòng ngó sáu vị hộ pháp khác nhân thể rà quét từng tên tùy tùng của họ, kết quả chẳng phát hiện gì.

Cô về phòng uể oải nằm xuống trường kỷ. Trong ấn tượng của cô, chốn giang hồ chỉ có mỗi Ma giáo tiếng xấu truyền xa, lẽ nào trong đám chính phái còn ẩn nấp một nhân vật ác niệm rất cao?1

Nam Tầm tính hỏi xem thế giới này ngoài Hắc Nhai có nhân vật phản diện nào không. Nhưng Tiểu Bát đang bế quan, mà thế giới này lại không cần công lược ai nên chắc nó cũng không để ý tuyến nhân vật phụ.

Xem ra cô phải ra ngoài nhiều hơn.

Vì hôm nay không đụng đến độc dược, Nam Tầm thành công né được quỷ môn quan, còn ngày sau thế nào phải dựa vào chính cô.

Tiểu Bát không đề ra thời hạn kỳ nghỉ lần này, hẳn do sắp đột phá nên tâm trạng tốt. Bởi vậy Nam Tầm sẽ ở lại đây ít nhất đến trước khi nó dừng bế quan.

***

Hôm sau, Nam Tầm chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ đi đi lại lại trong Ma giáo quan sát đám nam.

Đi tới đâu, mấy ánh mắt nóng rực liền cố tình ra vẻ vô ý rơi trên người làm Nam Tầm có chút không khỏe. Có điều bị nhìn riết rồi cũng chết lặng luôn.

"Chủ tử, rốt cuộc người đang tìm gì vậy ạ?" Hồng Thư tò mò hỏi.

"Đúng đó chủ tử, người có biết hôm nay người trong Ma giáo xì xào gì không? Bọn họ bảo người muốn ăn cỏ gần hang nên đi kiếm nam nhân Ma giáo đó. Xùy! Còn không chịu soi lại dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa của bản thân, tướng tá thế kia cũng đòi lọt vào mắt chủ tử!" Hồng Họa mắng.

Nam Tầm xua tay: "Không có gì. Ta tìm đồ thôi, giờ thì tìm được rồi."

Cô bỗng dưng phát hiện bản thân bỏ sót một chi tiết rất quan trọng. Đó là bất kể thế giới nào, đại Boss đều đẹp trai nhất. Thế nên... ha hả, hình như cô tìm được cửa đột phá rồi.



"Chủ tử chủ tử!" Hồng Cầm vọt tới, kích động hô: "Tới rồi! Chủ tử, đệ tử phái Thanh Vân xuất phát rồi. Có điều bọn họ vừa vào núi là chia thành nhiều nhóm. Cơ mà nô tì đã do thám được, người tuấn tú nhất đi phía Đông cánh rừng."

Nam Tầm nhướng mày, cong đôi môi đỏ thắm đầy cám dỗ: "Vậy còn chờ gì nữa, đi cướp người!"

...

Năm nay Thanh Vân có tổng cộng hai mươi đệ tử mới xuống núi rèn luyện. Bởi đợt này xuất hiện nhiều gương mặt xuất sắc hơn xưa, chưởng môn buộc phải cử một vị trưởng lão võ công cao cường cùng theo hộ tống.

Chẳng qua số lượng quá đông, mục tiêu quá lớn, nên trưởng lão phân các đệ tử thành ba nhóm. Đại đệ tử và nhị đệ tử của chưởng môn mỗi người hộ tống một nhóm, trưởng lão thì chọn những người tướng tá tốt nhất tự mình dẫn men theo một con đường tương đối bí ẩn. Đường này chỉ cần băng qua cánh rừng phía Đông là có thể vào tới địa bàn phái Kình Thương, đến lúc đó sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Không phải ông nhát, mà nhỡ nữ ma đầu Ma giáo kia đích thân tới bắt người thì với mình sức ông, không thể bảo vệ cho nhiều đệ tử vậy.

Tôn trưởng lão liếc bảy nam đệ tử đằng sau mình, đặc biệt là Lê Phong, mà sầu bạc đầu. Người này do chính miệng chưởng môn sư huynh gửi gắm, tuy kiếm thuật chẳng ra gì, nhưng phương diện y thuật cực kỳ có thiên phú, tuyệt không thể để Hồng Y La Sát bắt đi làm hỏng thanh danh.

Vốn phái Thanh Vân có quy định đệ tử đến tuổi 17 mới được xuống núi rèn luyện, song vì né Hồng Y La Sát của Ma giáo, Lê Phong 15 tuổi cũng theo xuống. Tuy cậu chàng còn chưa trổ mã hoàn toàn nhưng đường nét đã đẹp đến không dời nổi mắt.

Tôn trưởng lão không chắc liệu chưởng môn tính có đúng không, rằng nữ ma đầu sẽ không ra tay với đệ tử nhỏ tuổi. Song hạt giống tốt như vậy mà bị ả bắt đến Ma giáo, cho dù sẽ có ngày thả ra, thành tựu có nổi bật, thì vẫn sẽ trở thành trò cười trong miệng người đời.

Thấy Tôn trưởng lão nhíu mày nhìn sư đệ Lê Phong chăm chú, một đệ tử nói: "Trưởng lão đừng lo lắng, tất cả chúng con sẽ che chở tiểu sư đệ."

Tôn trưởng lão tức giận trừng đám họ: "Các ngươi lo bảo vệ bản thân là được rồi, Lê Phong có ta trông."

Tiểu đệ tử được mọi người che chở trăm bề tiến lên, cung kính vái Tôn trưởng lão: "Làm phiền Tôn trưởng lão."

Giọng thiếu niên trong trẻo, lành lạnh như tiếng ngọc va đá. Lúc hơi khom người chắp tay hành lễ, trường bào phấp phới trong gió mang theo hương thảo dược nhàn nhạt.

Cậu mặc trường bào xanh lá thống nhất của đệ tử Thanh Vân, dường như đã hoà vào cả rừng trúc.

Dáng người thiếu niên cao gầy đĩnh đạc, lưng đeo một thanh bảo kiếm, tóc đen búi chỉnh tề. Vẻ ngây ngô tuy vẫn còn nhưng gương mặt mày tựa ngọc, anh tuấn dị thường. Đôi con ngươi đen láy, trong veo như thể chứa cả sắc nước đất trời.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv