Mang Thứ Tình Yêu Khốn Kiếp Của Ngươi Cút Đi!

Chương 5: Tình Hình Chính Sự



Tôn Lạc Anh không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Tần Vũ, nhưng hắn im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

“Chuyện quan trọng ấy à…? Dĩ nhiên ta chỉ toàn tâm toàn ý với bệ hạ.”

“Đúng là toàn tâm toàn ý, đến mức trẫm…”

“Cảm động không thôi.”

“Phải vong mạng.”

Tần Vũ ngồi dậy, cầm tay nàng áp lên má hắn, đôi mi đen khép lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

“Chỉ cần bệ hạ cho phép ta ở bên cạnh, người muốn Tần Vũ làm gì cũng được.”

Lời lẽ của tiện nhân lúc nào cũng rất dễ nghe, những lời này trước kia đã nghe đến chán rồi, nghe đến mức chết khi nào không hay. Đúng là mật ngọt chết ruồi.

...****************...

Buổi tối

Hôn quân sẽ không dành nhiều thời gian xem tấu chương. Chỉ mãi ăn chơi đến khi mặt trời lặn mới chịu xem qua một chút.

Lúc cung nữ mang trà vào, trên khay trà còn có một đĩa bánh. Tôn Lạc Anh uể oải chống cằm trên bàn, hỏi thứ này là ai mang tới.

“Bẩm bệ hạ, là Tản ngự phu lệnh cho nô tỳ mang chút bánh đến cho người dùng. Ngài ấy nói rằng bệ hạ ban đêm xem tấu chương dễ buồn chán, ăn một ít đồ ngọt sẽ đỡ buồn ngủ hơn.”



Tôn Lạc Anh phất tay, cung nữ kia lui xuống. Nàng ta nhìn đĩa bánh trên bàn.

“Bánh hạt sen lưu ly à.”

Lý công công mài mực ở bên cạnh khẽ cười.

“Là bánh bệ hạ thích ăn nhất, Tản ngự phu thật có lòng.”

Chỉ là một đĩa bánh, có lòng hay không có lòng, ai mà chẳng đưa tới được, dù sao bánh cũng có phải do hắn làm đâu.

Tôn Lạc Anh chán nản cầm bút trên tay, mực trên đầu cọ từ đầu vẫn còn ướt sũng. Lý công công cứ bên cạnh mài mực, mực đã mài rất nhiều rồi. Nhưng nàng không có ý gì gọi là muốn đặt bút xuống viết, cứ như vậy phẩy tay đuổi ông ta ra ngoài. Lý Mạnh cũng biết nữ đế đang muốn trốn việc rồi, dù sao chỉ còn gần nửa canh giờ là đến giờ đi ngủ. Sau đó ông ta mới chịu khom lưng ra ngoài.

Bên cạnh ánh đèn dầu sáng trưng, soi rọi từng nét mực đen trên nền giấy trắng. Tôn Lạc Anh lập tức ngồi ngay ngắn lại, cầm từng sớ tấu chương buổi sáng đọc qua một lượt.

Nội dung buổi thượng triều sáng nay có hai ý chính cần bàn:

Một là, để thể hiện thành ý với tân nữ đế, hoàng đế Tây Vực Tác Na Đặc Khả muốn được liên hôn.

Tây Vực mạnh về hàng hoá giao thương, tuy ở xa nhưng vẫn có vị thế nhất định. Nhất là khi hàng hoá Thiên quốc muốn đi qua Thiết quốc cần phải có sự chấp thuận của Tây Vực, hơn nữa tiền thuế cũng rất cao. Nếu cuộc liên hôn này diễn ra trước mắt chỉ có lợi ích chứ không có hại. Liên hôn hai nước không nhất thiết phải là giữa hai dòng chính. Vì vậy e rằng phe phái của các thân vương sẽ giành giật mối hôn sự này, chủ yếu muốn có thêm tảng đá phía sau chống lưng là Tây Vực.

Hai là, biên giới Nam cương có giặc ngoại bang, bọn người Miên cứ rình như hổ đói. Mùa đông tới e rằng bọn chúng cũng không định đi, nhưng lương thực mùa đông cho hơn vạn quân lại cần rất nhiều. Cho nên Trần đại tướng quân muốn tấu lên xin trước lương thực mùa đông, phòng khi bọn giặc ngoại bang có động thái sẽ không trở tay kịp. Văn thái sư lại không cho là như vậy, ông ta dựa vào việc người Miên đóng chiếm ở biên giới Thiên quốc và Minh quốc. Nếu bọn chúng có động tĩnh, hai nước đồng minh Thiên-Minh đều có thể dễ dàng đập tan, không nhất thiết phải đóng quân ở đó tiêu tốn nhiều lương thực như vậy. Hơn nữa, giờ đang là cuối mùa hè, phải qua mùa thu mới đến mùa đông, Văn thái sư cho rằng việc trồng lương thực tự cấp là trách nhiệm của bọn họ.

Thời buổi thái bình, quan văn mạnh hơn quan võ, những binh lính đều luôn bị chèn ép, mùa đông thiếu ăn thiếu mặc. Tôn Lạc Anh biết đây là thời điểm thích hợp để lấy lòng quân, có được sự trung thành của vạn quân trong tay, sau này còn sợ gì không vững chắc? Nhưng nàng bây giờ không có thực quyền, mọi sự chi phối đều rơi vào tay Văn thái sư và Mã thừa tướng. Vậy thì trước mắt phải tìm cơ hội nói chuyện với Trần đại tướng quân, nhưng lại không được để lộ thân phận.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv