Vừa dừng xe trước cổng chính nhà Lộ gia, cô đã được bố mẹ mình săn đón.
"Lộ Lộ, mới về sao con? Còn cả 2 bảo bảo nữa, vào nhà đi, nhớ hai đứa chết mất."
Lộ Lộ thoáng hơi giật mình khi bố mẹ tự dưng quay xe, săn đón cô như vậy. Cô có chút thắc mắc mà gặng hỏi.
"Mẹ à, hôm nay mẹ không có bị sốt ấy chứ?"
Mẹ cô thấy vậy, cô lấy tay đánh cho cô một cái. Mẹ cô phải như vậy chứ, làm sao dịu dàng với cô cho được.
"Làm sao? Chẳng lẽ thích ăn đòn."
Cô lập tức lắc đầu quầy quậy, mà lúc này mà vô mới huých mạnh vào vai cô mà hỏi.
"Lộ Lộ..tí bên thông gia có qua không ấy nhỉ?"
Lộ Lộ nhìn mẹ mình, cười như không cười một phần nào đó cô cũng đoán ra được rồi.
"Làm gì có thông gia nào chứ? Họ không sang đây mẹ đừng có mà đợi."
"Cái gì mà không sang chứ. Không sang cho bà già cái địa chỉ, bà sẽ tự sang rước họ sang. Phải gả, sớm ngày nào hay ngày đấy."
Cô thật không thể ngờ, những lời này là do mẹ cô vừa nói. Lộ Lộ giờ cảm giác bản thân như sắp bị bán đi vậy, bản thân thấy không còn giá trị trong cái gia đình này nữa rồi.
Nói là về nhà thăm bố mẹ, nhưng từ sáng đến trưa cô bị mẹ bắt đi lau nhà, dọn dẹp mọi ngóc ngách, chỗ nào còn một tí bụi thì liệu thần hồn. Quả thực, dọn xong nhà cô đã thở không ra hơi. Vừa vào bếp rót cốc nước đã bị mẹ giữ lại, đưa cho danh sách đi mua.
"Này, cầm lấy rồi lượn đi mua mấy cái trong này. Một món cũng không được thiếu."
Cô nhìn danh sách những gì cần mua cũng ngán ngẩm, thở dài nhìn mẹ. Ánh mắt có chút mong chờ nhìn mẹ.
"Mẹ à, sao mua nhiều vậy? Một mình con cầm sao hết được."
"Cầm không hết đúng không? Thế nhờ thằng người yêu ra cầm giúp."
Mẹ cô chưa dứt lời, cô đã ngay lập tức bị đá đi mà chưa kịp phản bác.
"Gì mà nhờ cái tên điên Ninh Nhất Phàm kia chứ? Hắn mà giúp được thì đã phước cả ba đời rồi."
Ủa, thế vậy không phải cô đang ngấm ngầm nhận tên Ninh Nhất Phàm kia là chồng sao? Chắc cô điên mất.
Nhà cô cách siêu thị không xa, khoảng một đoạn là đến ngay. Nhưng có điều đi thì dễ, về thì chưa chắc đâu.
Cô vào siêu thị, lúc thì rẽ trái để mua cái này, lúc lại còn cần mua ở chỗ kia. Nói chung cô vòng vòng, còn hơn cả cái chong chóng.
Nửa tiếng sau, xe đẩy của cô đã đầy ắp. Lúc ra tính tiền cũng phải mất cả chục phút để sắp xếp và tính tiền. Lộ Lộ gồng mình, xách túi lớn túi bé về nhà.
Trong lòng thì thầm than, "Biết vậy, về nhà luôn cho rồi."
Cả một quãng đường chật vật cũng đã kết thúc, cuối cùng cô cũng về đến nhà rồi. Cô đặt đống đồ xuống, nhảy phịch một cái lên ghế ngồi.
"Phù, cuối cùng cũng về đến nhà."
Mẹ cô lúc này mới từ dưới bếp đi lên, nhìn cô mặt biến sắc, xong lại thở dài lắc đầu.
"Con gái con đứa. Nằm vật ra đấy, bên thông gian mà đến thì sao? Lên thay bộ đồ đàng hoàng vào?"
Cô nhìn bộ đồ mình mặc đẹp mà. Áo rộng quần thun, tại bộ đồ hồi sáng coa chút làm cô không thoải mái nên cô đã thay ra cho thoáng lại còn mát mẻ, dù so cũng là ở nhà cô cũng chẳng cầu kì. Thế mà giờ mẹ lại kêu cô đi thay.
Tuy là khó chịu nhưng không dám cãi lời mẹ, thay một bộ đồ "bạch liên hoa" màu trắng, vừa tinh tế, vừa thục nữ như yêu cầu của mẹ. Thật ra là bộ này mẹ bắt cô mặc.
Cô vừa bước xuống nhà, tiếng chuông cửa đã vang lên. Mẹ cô đã ngay lập tức đá mông cô ra mở cửa.
"Ra mở cửa cho bên thông gia kìa!"