"Thông gia gì chứ? Chắc là người quen sang chơi thôi!"
Lộ Lộ đi ra cổng, mở cổng ra đập vào mắt cô chính là tên Ninh Nhất Phàm kia. Hắn mặc một bộ đồ vest đen, vừa lịch thiệp, lại rất trưởng thành...tuy cô không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng rất đẹp trai.
Ninh Nhất Phàm thấy cô đơ người ra, còn ùa theo nở nụ cười tà.
"Em yêu, không mời nhà chồng vào sao?"
"Mời bác trai bác gái vào ạ!"
Cô như bị hắn thôi miên vậy, còn mời cả bố mẹ hắn vào nữa. Chắc cô bị bệnh rồi, sao có thể thừa nhận hắn là chồng được.
Lam Ái Nhi và Ninh Chính cùng tiến vào, lúc này bố mẹ cô cũng từ trong nhà ra đón khách. Hai bảo bảo cũng chạy ùa từ trong nhà ra, Hiểu Thần thì ôm chân bà nội, Hiểu Phong thì ôm chân ông nội.
"Bà nội."
"Ông nội."
Ninh Chính nhìn dưới chân vợ mình còn một nhóc con thì đưa tay xoa đầu, "Chắc cháu là Hiểu Thần đúng chứ. Ông là ông nội con."
Hiểu Thần cũng ngoan ngoãn mà gọi một tiếng "ông nội".
Cả hai bên cứ mà tiến vào, dù mẹ cô và mẹ hắn mới gặp nhau lần đầu mà còn thấy họ rất thân, nói chuyện cũng rất hợp. Còn hai ông bố thì chơi với hai bảo bảo.
Cô nhìn cảnh này, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nếu mọi việc như này thì sẽ tốt biết mấy.
"Em yêu, chúng ta không cùng vào góp vui sao?"
Bên tai cô truyền đến tiếng nói của Ninh Nhất Phàm, nếu hắn không mở miệng chắc cô sẽ quên mất sự hiện diện của hắn ở đây quá.
"Hừ, mời anh!"
Hắn thấy cô lạnh nhạt với mình như vậy cũng không có chút ý kiến. Lại còn tỏ vẻ cún con mà bám theo cô vào bếp.
Cô vừa nấu, cũng vừa chỉ đạo hắn như chân sai vặt của mình vậy.
"Ninh Nhất Phàm, anh lấy cho tôi cái muôi."
"Anh lấy rau đi rửa đi!"
"Anh lấy cho tôi cái kia nữa."
…
Cô sai vặt hắn như vậy, không những hắn không cáu gắt mà còn vui vẻ làm theo. Cô nhìn hắn cũng còn phải tự hỏi.
Hắn có còn là Ninh tổng cô biết không? Chỉ sau một buổi tối đã chập mạch não rồi sao? Hay là tình yêu bay vào người rồi...
Tiếng chuông ngoài cổng lại vang lên, chặn đứt dòng suy nghĩ của cô. Thấy cả nhà đang rôm rả như thế này cô cũng một phần đoán được, lại đành ra mở cổng vậy.
Lần này cô mở cổng ra, khá ngạc nhiên vì người trước mắt là Cố Minh Hạo. Đằng sau còn có một bác gái và một bác trai lạ mặt đang cười với cô.
"Cố Minh Hạo sao anh lại…?"
Cô chưa kịp hỏi xong, bác gái kia đã tiến lên nắm lấy tay cô.
"Con dâu tương lai, mẹ là mẹ ruột của tên tiểu tử thối kia. Nó lại dám giấu con dâu lâu như vậy mới nói luôn."
Cô nhìn bác gái trước mặt, đầu nổi ba vạch đen. Lại ai nữa đây, Lộ Lộ cứ có cảm giác ngày hôm nay cô như bị chôn vậy!
"Bác là?"
"Nó chưa nói với con sao? Tên bác là Thục Quỳ, còn ông ấy Cố Hạo Hiên!"
Ninh Nhất Phàm thấy cô ra ngoài mở cửa hơi lâu, trong lòng hơi lo lắng mà chạy ra xem. Hắn thấy cái tên Cố Minh Hạo, tình địch của hắn còn cả một đám người lạ mặt ngay lập tức kéo cô về phía mình.
"Em yêu, ai vậy?"
Cô thấy hắn hơi thái quá thì đẩy hắn ra, mắng cho một trận.
"Này anh làm cái gì vậy hả?"
Thục Quỳ - mẹ Cố Minh Hạo có khựng lại, huých mạnh vào vai anh.
"Tiểu tử thối, tên đàn ông kia là ai? Sao thân thiết với con dâu quá vậy? Đừng nói với mẹ nó là tình địch của mẹ nha."
"Ừm!"
"Mày làm gì để con bé nó gần gũi với cái tên đấy quá vậy? Có vẻ cũng rất nặng kí nha."
Cố Minh Hạo gương mặt hơi ửng hồng.
"Em ấy nghĩ con bị gay."
Thục Quỳ nghe lời này của con trai cũng vỗ trán, bảo sao vẫn chưa thành đôi. Dù sao bà cũng nghe con trai mình kể, dù đã con hai đứa bé bà vẫn có thể chấp nhận được.
Cô thấy mẹ anh dừng lại, thấy không khí có chút không tự nhiên lập tức lên tiếng cắt ngang bầu không khí này.
"Mời hai bác vào nhà ạ!"