Cô đấu khẩu với hắn cũng một lúc, để ý lên đồng hồ cũng thấy muộn rồi, cô muốn đi về. Dù sao hôm nay cô cũng hẹn với mẹ mình sẽ qua đón Hiểu Thần về.
"Ninh Nhất Phàm, chuyện hôm qua coi như là hiểu lầm đi, tai nạn ngoài ý muốn không ai phải để trong lòng cả."
"Tôi không thích coi là tai nạn đấy, thì làm sao?"
"Anh đừng hòng bắt tôi chịu trách nhiệm."
Cô vừa nói, vừa chạy vụt đi mất, quả thực cô thấy bản thân thật giống mấy nữ chính trong ngôn tình, bị nam chính mặt dày theo đuổi bắt chịu trách nhiệm đây mà.
Lúc cô chạy ra trước cửa nhà hắn, tưởng thoát được rồi ai ngờ lại chạm mặt với Lam Ái Nhi - mẹ hắn.
"Cháu chào bác. Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi."
Mẹ hắn thấy vậy, lại càng cười một cách kì quái vỗ lấy vai cô, "Không sao, không sao."
Hiểu Phong và Hiểu Thần cũng từ phía sau ló mặt ra, nhìn cô mà gọi.
"Mẹ ơi!"
Lộ Lộ cũng chuyển dần tầm mắt xuống hai cục bột nhỏ, cô giật mình khi thấy Hiểu Thần cũng ở đây.
"Hiểu Thần sao con cũng ở đây. Bà ngoại đâu?''
Nghe thấy mẹ hỏi vậy, mặt cậu có chút trở nên ủy khuất.
"Mẹ không muốn gặp Hiểu Thần sao?"
Cô thấy vậy, quỳ xuống ôm lấy hai đứa bé an ủi, "Làm sao mẹ lại không nhớ 2 bảo bảo của mẹ được."
Tiếng chuông điện thoại của Lộ Lộ vang lên, là mẹ cô gọi.
"Lộ Lộ, mẹ dẫn Hiểu Thần đi mua đồ ăn sáng, kêu thằng bé đợi mẹ đi ra cũng chưa thấy đâu. Mẹ tìm khắp nơi rồi, cũng báo cảnh sát rồi."
Mẹ cô nói một hồi, giọng nói lại càng nghẹt lại, cô tính lên tiếng thì Lam Ái Nhi bên cạnh đã chen vào.
"Chị thông gia, Hiểu Thần đang ở với tôi và Lộ Lộ!"
"Chị là?"
"Tôi là bà nội của 2 bảo bảo, cũng là thông gia tương lai với anh chị!"
Nghe Lam Ái Nhi nói vậy, đầu dây bên kia cũng có chút chần chừ. Một lúc sau, giọng điệu mẹ cô bỗng trở nên hớn hở.
"Được vậy mời anh chị thông gia qua nhà tôi ăn bữa cơm."
"Được."
Mẹ cô cứ vậy mà vui vẻ đóng máy, ủa cô vẫn còn chưa nói được lời nào mà.
Lộ Lộ cũng chẳng tâm trạng để ý nhiều, tính dẫn 2 bảo bảo rời đi đã bị mẹ hắn ngăn lại.
"Lộ Lộ, nhà bố mẹ con ở đâu đấy nhỉ?"
Ặc, trước câu hỏi này của mẹ hắn Lộ Lộ chẳng biết trả lời thế nào. Dù sao cũng là bậc trưởng bối, sao có thể từ chối không cho được.
"Đây là địa chỉ nhà con...Mẹ con nói đùa thôi, gia đình bác không cần phải đến đâu ạ."
Mẹ hắn vui vẻ nhận lấy mảnh giấy trên tay cô.
"Sao thế được phải đến chứ?" Đến còn hỏi cưới, sính lễ bao nhiêu để bà còn phải chuẩn bị mà.
Đúng là cơ hội ngàn năm có một.
[...]
Cô dẫn 2 bảo bảo rời đi, ấy vậy mà không có một ai ngăn cản. Cô quay mặt nhìn phía sau cũng chỉ thấy Ninh Nhất Phàm đang đứng dựa vào cửa.
Cô bước ra khỏi nhà hắn, bắt taxi qua nhà bố mẹ cô luôn, dù sao cũng lâu lắm cô chưa về thăm bố mẹ mình.
Ngồi trên xe điện thoại cô lần nữa reo. Chẳng biết lại ai nữa đây.
"Alo!"
"Lộ Lộ, em có sao không? Hôm qua tên Ninh Nhất Phàm hắn có làm gì em không?"
Trời ơi, đúng là tri kỉ, bạn tốt của cô mà.
"Không em không sao? Chỉ là hơi sầu thôi. Mẹ em lại muốn mời bố mẹ hắn qua chơi!"
"Đợi anh tí, lát có bất ngờ cho em."
Cô thấy lạ, đám người này hôm nay ai cũng khác từ mẹ cô, Ninh Nhất Phàm rồi cả Cố Minh Hạo.
"Mẹ, mẹ nuôi gọi sao?"
"Ừm, mẹ nuôi bảo tí sẽ có bất ngờ cho chúng ta."
Hai bảo bảo nghe vậy có chút phấn khích, đôi mắt mong chờ xem bất ngờ đó là gì?