Cô rụt rè, lùi 2-3 bước, nhưng ai ngờ lại bị hắn vác lên vai, hắn không những thế còn đánh mạnh vào...mông cô cảnh cáo.
"Còn chạy nữa sẽ không đơn giản chỉ vậy đâu!"
Đám người làm cũng đỏ bừng mặt, quay phắt đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cậu chủ như vậy.
Lộ Lộ được hắn vác vào trong nhà, đi qua phòng khách còn bắt gặp mẹ của hắn và con trai cô đang ngồi chơi cùng nhau.
Mẹ hắn nhìn thoáng qua, thấy con trai mình đang vác con dâu như thế, tức giận quát.
"Nhất Phàm, con đừng có mà bắt nạt con dâu ta."
Hiểu Phong giật mình, nhìn lên, vui sướng reo, "Mẹ!"
"Mẹ, dẫn Hiểu Phong sang bên nhà mẹ và bố chơi đi, giờ con có "việc quan trọng" cần phải làm!"
"Không, Hiểu Phong cứu mẹ."
Bà lúc đầu có chút khó hiểu, suy ngẫm ra thì mới biết chuyện quan trọng mà con trai mình chuyển bị làm là gì, thì nhanh chóng dẫn Hiểu Phong biến mất trong vòng 3 giây.
Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ, "Nhớ làm nhẹ nhàng, tình cảm thôi."
Hắn bước về phòng của mình, trực tiếp khoá cửa phòng lại mà ném cô lên giường. Không nói không rằng mà xé chiếc áo cô ra, cô giật mình mà đạp mạnh hắn "bay" xuống giường, miệng mắng chửi.
"Cái tên này, anh bị điên sao?"
"Tôi điên là vì em đấy thôi!"
Hắn đứng dậy, lại càng tiến lại gần cô, trên tay cầm sẵn chiếc cavat. Hắn nhìn cô thở dài, ngay lập tức bắt lấy tay cô mà trói lại, ánh mắt có chút mịt mù, tiến lại gần tai cô gặm cắn.
"Đến lúc rồi, có nên trừng phạt em không?"
"A, cái tên máu S này, anh thả tôi ra."
Hắn nhìn cô như vậy lại nở một nụ cười nham hiểm, đôi tay bắt đầu xâm nhập những "vùng đất" cấm.
[...]
Lúc này, bên ngoài cửa phòng hắn một người phụ nữ đang áp tai vào nghe ngóng tình hình bên trong! Miệng cười tươi phấn khích.
"Kịch liệt như vậy là sắp có cháu bồng rồi, phải mau chuẩn bị sính lễ mai sang hỏi cưới thôi.''
Bà vui vẻ mà đi xuống xe, Hiểu Phong lúc này cũng đang ngồi đấy đợi bà nội, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng mà hỏi bà.
"Bà nội, mẹ cháu không sao chứ? Hay là bà để cháu quay lại cứu mẹ đi."
Bà nghe thấy lời trẻ con ngây thơ như vậy, lòng bật cười lớn giải thích cho cậu nghe.
"Hiểu Phong, không phải bố con bắt nạt mẹ con đâu? Hai người chỉ là đang tạo em bé mà thôi!"
"Tạo em bé là sao hả bà."
Lam Ái Nhi nhìn cháu mình, "Tạo em bé là cháu sẽ có em đấy."
"Vậy tạo thành em gái hả bà, cháu thích em gái lắm."
Lam Ái Nhi nhẹ nhàng xoa đầu cháu mình, còn cười tươi nói tiếp.
"Vậy cháu phải chịu khó ở với bà mấy hôm rồi!"
Hiểu Phong trong lòng rất vui, tuy cậu có ghét bố cậu thật nhưng nếu hắn và mẹ có thể "nặn" ra em bé gái cho cậu chơi cùng thì sẽ bỏ qua, chấp thuận thành đôi cho hai người vậy.
Thôi thì miễn có em bé, Hiểu Phong cực chút có sao?
[...]
Trong căn phòng chủ đạo toàn màu trắng, người đàn ông nằm nghiêng một bên ngắm nhìn cô gái trong lòng mình, hết nhìn cô rồi lại nhìn những vết ám muội kia, trong lòng cũng thấy có lỗi. Nhưng hắn chưa biết làm gì để xin lỗi cô.
Không biết lúc cô tỉnh dậy có cho hắn một trận không, biết đâu lúc Lộ Lộ tỉnh dậy vẫn chưa phục hồi sức lực sau trận vận động "kịch liệt" ngày hôm qua.
Ninh Nhất Phàm đang nằm vắt tay suy nghĩ, hắn lại chợt nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn.
Hắn từ từ mò dậy, lục tìm chiếc điện thoại của cô, hắn mở lên thử nhập mật khẩu nhưng lại sai.
Hắn ngẫm nghĩ, "Tại sao mật khẩu của cô không phải ngày sinh của hắn."
Hắn lại thử nhập ngày sinh của cô, càng không phải vậy thử nhập ngày sinh của tiểu quỷ kia xem sao vậy. Quả thực máy đã mở khoá, điều này khiến hắn tổn thương sâu sắc…