Lộ Lộ nghe không nổi những lời này của hắn nữa, một tiếng "bốp" vang lên, cô đưa tay lên mà tặng cho hắn 5 nốt bàn tay tuyệt đẹp trên mặt.
"Anh có thôi đi không? Anh nói từng đấy đủ chưa hả?"
Ninh Nhất Phàm đưa tay lên sờ mặt mình, sờ vào vết tát của cô. Hắn dường như chưa load kịp chuyện gì vừa xảy ra. Hắn im lặng một lúc rồi trừng mắt nhìn cô. Lộ Lộ ấy vậy còn nhìn thẳng mắt hắn, lần này cô sẽ không chạy, cô muốn xem hắn sẽ làm gì với cô.
Thấy hắn vung tay lên, chắc hắn muốn trả lại cái tát vừa rồi sao? Tuy cô không chạy, nhưng vẫn có chút sợ mà nhắm tịt mắt lại.
Nhưng không phải, lúc này cô chỉ cảm thấy bản thân như bị ai đó nhấc bổng lên, hắn hình như không…đánh cô.
Lộ Lộ từ mở mắt ra, thấy mình đang bị nhấc bổng trên vai Ninh Nhất Phàm. Cô nhìn bản thân đang lảo đảo, có chút buồn nôn liền đạp mạnh mấy cái vào người hắn.
"Anh bỏ tôi ra, tôi muốn xuống. Thả tôi ra."
Cô càng nói càng rãy mạnh, ai ngờ Ninh Nhất Phàm cũng chỉ quát nhẹ và...đánh vào mông cô một cái.
Cô ngượng nghịu, mặt đỏ bừng bừng như sốt, ngoan ngoãn không dám giãy ra nữa.
Thấy cô ngoan ngoãn, thì hắn bước vội nhét cô vào trong xe, sợ chậm trễ một giây cô lại co giò chạy mất.
Cô biết bản thân đã thoát khỏi tên "biến thái" kia, ngay lập tức hằm hằm lên quát hắn.
"Anh thả tôi ra, không cẩn thận tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
"Tùy em, điện thoại đấy gọi đi."
Trước lời đe doạ này của cô, hắn không những không sợ mà còn khiêu khích lôi ra chiếc điện thoại đưa cho cô.
Cô cầm lấy chiếc điện thoại, không biết gọi cho công an sẽ nói cái gì?
Nói mình bị bắt cóc bởi chủ công ty tập đoàn MM sao, tự hỏi có mấy ai tin điều này.
Bảo cô bị cưỡng ép, cái này thì càng không được, lỡ nói rồi là mất hết sự trong trắng đời cô mất.
Hắn là đang muốn làm khó cô mà, ai chẳng biết thế lực của hắn rất lớn, hỏi ai lại thích dây dưa vào hắn không biết?!
Hắn liếc mắt thấy màn hình điện thoại vẫn tối thui, ấy vậy mà cô còn ngoan ngoãn đáp chiếc điện thoại về phía Ninh Nhất Phàm, khiến hắn bất giác nhếch miệng cười nhẹ.
"Nghe lời như vậy có phải tốt không?"
Lộ Lộ vẫn ngồi im, chăm chú nhìn ngoài cửa kính xe, cô đang ngẫm nghĩ xem tí sẽ chạy như thế nào?
Suốt cả một quãng đường dài, chẳng ai dám nói với ai câu nào.
Chiếc xe dần dần đi chậm lại, rồi dừng trước một căn nhà, nhưng đi vào quả thực là một căn biệt thự xa hoa.
Hắn bước xuống xe lúc cô còn đang mắt chữ A mồm chữ O ngắm xung quanh nơi này, tưởng rằng hắn tính rời đi là một cơ hội tốt cho cô, ai ngờ hắn lại đi vòng sang phía bên kia mở cửa xe cho Lộ Lộ.
"Em tự xuống hay tính tôi bế xuống."
"Anh đứng như vậy sao tôi xuống được."
Hắn thấy lời cô cũng có lí, ngay lập tức tránh sang một bên cho cô bước xuống. Ai ngờ đâu, hắn vừa tránh ra cô đã phi thẳng xuống.
"Giữ cô đấy lại cho tôi."
Một đám người làm của hắn ngay lập tức hiểu ý, sếp chặn thành vòng, chắn đường của cô. Cô nhìn rồi lập tức xoay người lại, cứ nghĩ chặn đường đấy là cô không chạy được sao?
Lộ Lộ đang tính chạy, lại đập đầu vào một bức tường đá hay sao vậy. Đầu đau nhức vô cùng, tính ngẩng lên chửi bới, ai ngờ lại thấy gương mặt "cười tươi như hoa" của Ninh Nhất Phàm.
"Sao không chạy nữa, tôi thả cho em đi đấy."