Cô híp mắt cười tươi hơn khi nghe câu hỏi của hắn, mà căn bản cô vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện xuất hiện bất ngờ này của hắn.
"Tất nhiên là thoải mái rồi, còn rất vui vẻ nữa a!"
Hắn nghe những lời này từ phía cô phát ra, từng bước tiến lại gần rồi áp sát cô lại. Ánh mắt chứa đầy sự chết chóc, Cô Minh Hạo thấy Ninh Nhất Phàm như vậy nhanh chóng đẩy hắn ra xa, kéo Lộ Lộ ra sau lưng mình.
"Này, anh làm cái quái gì vậy hả?"
Hắn nhìn Cố Minh Hạo như bắn lửa vậy, nói đúng ra là như nhìn tình địch vậy.
"Các người, một nam một nữ ở phòng riêng như vậy, không biết xảy ra chuyện gì?"
Cố Minh Hạo cũng chẳng phải dạng vừa, giọng nói thêm thập phần khiêu khích.
"Tôi ở trong đấy với Lộ Lộ có làm gì cũng chẳng liên quan đến anh."
"Không liên quan! Anh biết tôi là ai mà không liên quan, còn nữa Lộ Lộ cô lên biết một điều, cô là mẹ của con trai tôi thì đừng có mà tùy tiện qua lại với người đàn ông khác!"
Hắn thấy cô vẫn im lặng, nấp sau lưng người đàn ông kia, cô không cãi lại hắn, khác nào đang ngấm ngầm nói những lời Ninh Nhất Phàm vừa nói là đúng.
Hắn mặc kệ Cố Minh Hạo đang đứng che chắn cho cô như thế nào, vẫn thẳng tay kéo cô về phía mình.
"Lộ Lộ, cô nhìn tôi…"
"Bỏ tay Lộ Lộ…"
Cố Minh Hạo chưa dứt lời, lúc này vị luật sư từ trong phòng khách sạn mới bước ra, ông ta thấy ầm ĩ trước muốn ra xem ai ngờ gặp cảnh này.
"Này, các cô các cậu đang làm gì vậy!"
Cố Minh Hạo nghe thấy tiếng quát, theo phản xạ quay người lại, cũng tránh người sang một bên khiến vị luật sư kia nhìn thẳng về phía Ninh Nhất Phàm.
Ông ta còn tưởng mình nhìn lộn, nhưng ngay lập tức cung kính trước hắn.
"Ninh tổng, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới đây."
Hắn cũng không ngờ hẵn còn một tên khác trong phòng.
"Luật sư Vũ, phòng ông sao?"
Vũ Hải giật mình, không biết bản thân đã đắc tội gì với hắn nữa.
"Phải, đây là phòng tôi. 2 cô cậu này hôm nay đến để nhờ tôi kiện, hình như là tranh chấp nuôi con thì phải…"
Ninh Nhất Phàm quay lại nhìn Lộ Lộ, muốn lên tiếng nhưng cô lại thẳng thừng gỡ tay hắn đang siết tay mình ra, một mình rời khỏi khách sạn.
Hắn quay qua nhìn Cố Minh Hạo, rồi nhìn tên luật sư với ánh mắt cảnh cáo, xong hắn cũng xoay người đuổi theo cô.
Hắn đuổi theo cả một quãng, đến trước khách sạn mới tóm được tay cô.
"Lộ Lộ, tôi bảo em đứng lại."
Cô vẫn nhất quyết một mực không trả lời hắn mà giằng tay ra, Ninh Nhất Phàm vẫn cố gắng giữ chặt cô lại.
"Lộ Lộ, em làm sao vậy? Tôi không có ý đấy đâu, chỉ là hiểu lầm mà thôi."
"Anh bỏ tay tôi ra, đột nhiên anh xuất hiện anh nói tôi với Minh Hạo gian díu với nhau, rồi giờ lại nói đấy là hiểu lầm, anh thấy hợp lí không?"
Hắn ánh mắt dần tăm tối như đang suy nghĩ điều gì đó, tay cũng dần dần buông tay cô ra. Thấy hắn buông tay mình ra, cô nhanh chóng rời khỏi.
"Em muốn kiện tôi, lấy lại Hiểu Phong đúng không? Tôi nghĩ em nên từ bỏ đi!"
Quả thực câu nói này của hắn khiến cô dừng lại, quay lại nhìn hắn.
"Anh muốn tôi từ bỏ."
"Đấy là tùy em, và đây tôi cũng muốn nói em một bí mật. Em nên cảm ơn tôi vì đã tốt bụng chỉ lấy đi một đứa và tặng cho em một đứa đấy."
"Anh…"
Cô nhìn hắn, bàn tay vô thức siết chặt. Hắn không những thế mà còn tiến lại gần, thì thầm vào tai cô.
"Nhưng tôi hẵn còn có một quyền lợi đặc biệt dành cho em, nếu em đồng ý 4 người chúng ta sẽ về chung một gia đình, sống thật hạnh phúc."