Một tuần, cô làm công việc y tá điều dưỡng, cô cố gắng làm việc mà quên đi hết nỗi buồn trong lòng nhưng cả chỉ là vô nghĩa. Cả tuần nay, cô cũng chưa gặp Hiểu Thần, cũng chưa thể gặp được Hiểu Phong. Cô thực sự rất nhớ hai bảo bảo.
Nhưng cô sợ, khi gặp Hiểu Thần, bảo bảo mà hỏi Hiểu Phong đâu cô biết nói gì giờ, nói là nó bị bắt đi rồi à?
Mấy ngày hôm nay, tối nào cô cũng nhận được điện thoại của Hiểu Thần. Lúc nào cũng là câu hỏi liên quan đến Hiểu Phong.
"Mami, Hiểu Phong đâu ạ? Sao con không thấy Hiểu Phong đi học."
"Mẹ, con nhớ Hiểu Phong mẹ đón em về chơi với con đi."
…
Cứ mỗi lần như vậy, không biết cô đã phải viện bao lí do khác nhau rồi!
"Người đẹp!"
Cô đang vẩn vơ suy nghĩ, thì một tên đàn ông mập mạp tiến sát mà chạm vào cô. Cô giật mình quay lại, cho hắn một tát vào mặt mà quát.
"Này tên kia, bà đây không phải người đẹp. Cút mau trước khi bà đây nóng."
Tên đàn ông kia bị cô đánh cho một nhát vẫn tiến lại gần mà trêu ghẹo.
"Người đẹp, tôi có rất nhiều tiền...chỉ cần em phục vụ tốt cho tôi, tôi sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh."
Lộ Lộ chẳng nói chẳng rằng, cứ thẳng chân mà sút vào hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đớn ôm lấy hạ bộ mà lăn ra sàn, chỉ tay vào chằm chằm cô lớn tiếng mắng mỏ.
"Con đàn bà này, mày muốn chết."
Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ rồi bước ra khỏi phòng. Cô còn giúp hắn mà chốt cửa phòng lại, cho mình hắn ta trong đấy mà hưởng thụ. Hắn ta mà có kêu đến khàn cổ chắc cũng chẳng ai đến cứu bởi đây là phòng cách âm.
Càng nghĩ Lộ Lộ càng thấy thoải mái mà cười lớn, những loại người này cô gặp nhiều rồi.
Lộ Lộ đi một đoạn thì thấy một đám phụ nữ bâu kín cả sảnh chính, bọn họ reo hò. Cô còn nghe thoáng qua được mấy câu.
"Ôi trời, người đàn ông này còn đẹp trai hơn cả Cố Minh Hạo của chúng ta."
"Nghe nói, anh ta đang là chủ tập đoàn lớn."
…
Cô cũng kiễng chân lên xem, chen chúc qua đám người để xem là thần thánh phương nào lại có sức hút hơn cả "tỷ tỷ" của cô thế này.
Qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng cô cũng chen chúc đi qua đám người để nhìn xem người đàn ông kia là ai, nhưng cô đã chậm một bước chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn lướt nhanh vào thang máy mà thôi.
Cô quay đầu mà đi, nhưng ai ngờ phía thang máy mà người đàn ông kia bước vào mà lại vang lên tiếng gọi tên cô.
"Lộ Lộ!"
Người đàn ông vừa gọi đó không ai khác chính là Ninh Nhất Phàm, lúc cô chen qua đám người hắn đã có thể thấy bóng của cô nhưng vẫn chưa chắc chắn. Một lúc sau thấy cô chen lên khỏi đám người thì mới chắc chắn là cô mà gọi.
Cô đang định quay đầu lại nơi mà có tiếng gọi tên cô, thì Tiểu Hạo Hạo đang ở cách đó không xa đã vẫy vẫy gọi tên cô.
"Lộ Lộ nhanh lên, có việc gấp cần giải quyết."
Lộ Lộ nhanh chóng chen qua khỏi đám người, cười nhạt một tiếng. Người vừa gọi tên cô, lúc đầu cô cũng ngỡ tưởng hắn là Ninh Nhất Phàm...chắc cô ảo tưởng quá, hắn sao có thể ở đây được. Người gọi cô là Cố Minh Hạo anh chứ không phải hắn.
"Được rồi, đượi một chút nha Tiểu Hạo Hạo."
Ninh Nhất Phàm đứng chờ một lúc vẫn chưa thấy cô quay lại, thất vọng tràn trề mà đi vào thang máy. Thở dài một tiếng.
"Lộ Lộ, cô là đang hận tôi sao?"
Ngũ Phong đứng bên cạnh, chưa hiểu ý của tổng tài muốn nói mà hỏi lại.
"Sếp, anh làm sao vậy?"
Hắn lắc đầu, nhưng sâu ánh mắt thì lại ẩn chứa nỗi buồn.
"Không sao. Chúng ta đi."