Cô và Cố Minh Hạo cùng từ phòng bệnh đi ra, vừa rồi bệnh nhân chuyển biến nặng nên anh mới gọi cô đi gấp, sợ để thâm chút nữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Anh nhìn cô, tâm trạng trông có vẻ trông không được tốt lắm thì an ủi.
"Lộ Lộ em lại buồn sao?"
"Không làm gì có! Tiểu Hạo Hạo đang quan tâm tỷ tỷ đi không?"
Thấy hai người thân thiết như vậy, nhiều kẻ lắm lời cũng phải đồn đông đồn tây lên 2 người yêu nhau. Đúng là hết nói nổi mà, toàn mấy cái camera chạy bằng cơm.
Cô đi theo Cố Minh Hạo vào lấy tài liệu bệnh án đi sao chép, bước vào phòng làm việc của anh lúc nào cũng là sự sỉ nhục đối với cô, bởi phòng của anh nó quá sạch. Nhiều lúc tên Tiểu Hạo Hạo này còn ác ý, lôi chuyện xấu 5 năm về trước của cô ra nói. Hỏi xem cô có tức không, đúng là chỉ muốn đấm cho anh mấy cái hà.
"Tiểu Hạo Hạo tối rảnh không, đi uống rượu với tỷ tỷ đi."
"Không đi, anh cấm em đấy."
"Anh Minh Hạo."
"Không được, lỡ em đi mà điều xằng bậy thì sao? Ở nhà mà nghỉ ngơi đi."
Cô vẫn khăng khăng kéo góc áo anh, năn nỉ nói.
"Vậy nên mới cần Tiểu Hạo Hạo đi cùng chứ...Đi cùng tỷ tỷ đi mà."
"Bỏ tay ra không tối khỏi đi."
Thấy Cố minh Hạo đã đồng ý, Lộ Lộ tất tưởi cầm hết đống hồ sơ bệnh án này đi, miệng nhỏ thì lại ngân nga một khúc hát ngọt ngào.
[...]
Ninh Nhất Phàm đang ở tầng cao nhất của bệnh viện, hắn thẳng chân đá cửa phòng của ai đó ra mà bước vào. Khí thế hùng hồn như nhà của mình vậy.
Tu Kiệt đang ngồi làm việc cũng phải giật mình, ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình mà quát.
"Tên nào to gan, dám xông phòng mà không gõ cửa vậy. Muốn đuổi việc hả, còn nữa cánh cửa này ta mới mua…"
Anh ta chưa nói xong, đã bắt gặp cái gương mặt đen như đít nồi của Ninh Nhất Phàm rồi, mặt Tu Kiệt lập tức biến sắc.
"Người anh em, lâu rồi mới thấy cậu ghé lại đây nha."
Ninh Nhất Phàm cứ vậy mà ngồi xuống ghế sofa trong phòng tu kiệt, anh ta muốn ngồi xuống cạnh hắn đã bị hắn thẳng thừng đuổi.
"Ai cho cậu ngồi cùng tôi."
"Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, cậu không thể đối xử "tình cảm" với nhau được à?"
Ninh Nhất Phàm khó chịu hỏi lại.
"Cậu muốn chết!"
"Không...không, người anh em tôi muốn sống chứ...làm sao có thể chết được. Vậy cho tại hạ hỏi tại sao hôm nay Ninh tổng lại đại giá quang lâm đến đây!"
Hắn cầm chén trà lên nhâm nhi một hớp, "Lấy thuốc."
Tu Kiệt hốt hoảng, thần chết mà cũng có ngày bị bệnh sao?
"Cậu bị làm sao vậy? Có phải bệnh nặng sắp chết không? Đừng có chết mà, nào đến tôi ôm cậu lần cuối."
Ninh Nhất Phàm ngồi trên ghế mà ấn đầu của Tu Kiệt xuống, cái tên điên chắc muốn hắn bổ đầu ra xem có cái gì hả?
"Cái tên này, đừng có tự biên tự diễn ra câu chuyện của tôi nữa. Tôi lấy thuốc cảm cho con trai tôi."
Cái tin này mà tên Ninh Nhất Phàm hắn mang đến còn sốc hơn cái tin hắn bị bệnh. Tu Kiệt trợn tròn mắt, nắm lấy tay hắn.
"Không phải cậu bị hoang tưởng đấy chứ, vì thiếu thốn đi tình yêu mà cậu tưởng tượng ra mình có con à?"
"Cậu có tin tôi cho cậu nghỉ việc ngay lập tức không? Lấy thuốc đi."
Nghe đến đây, Tu Kiệt mới chắc chắn hắn đúng là Ninh Nhất Phàm đầu óc cũng rất bình thường, không bị hoang tưởng.
"Tôi gọi người rồi, tí sẽ đưa thuốc tốt nhất cho con trai cậu! À mà, tí tôi qua nhà cậu ăn cơm nhá!" Tiện xem con của cậu như thế nào, hay là bị người ta dắt mũi nói là con mình.
"Không, nhà tôi hết gạo rồi. Qua cũng không có cơm cho cậu ăn đâu."
Úi chà, Ninh Tổng của chúng ta cũng có ngày thiếu gạo, hết cơm à?