Đầu dây bên kia im lặng một lúc để loát câu nói của cô, nhưng chỉ vài phút sau anh đã gằn lên quát lớn.
"Phan Lộ Lộ, em ăn nói kiểu gì vậy hả? Ai là chị em!".
Cố Minh Hạo gương mặt đỏ lự đi vừa vì mới quát, anh không nghe thấy gì nữa, mà chỉ thấy bên kia bờ vang lên tiếng thút thít như đang khóc vậy. Cố Minh Hạo giật mình mà hỏi.
"Em...khóc hả?"
Thấy Lộ Lộ bên kia không có nói gì, anh rối rít xin lỗi cô.
"Anh xin lỗi, tại anh nóng tính quá. Anh không muốn quát em như vậy đâu!"
"Tối nay, gặp nhau ở nhà hàng Cẩm Thạch."
"Lộ Lộ…"
Anh chưa nói xong, cô đã phũ phàng tắt máy trước. Cố Minh Hạo đành lắc đầu thở dài, thường ngày không phải rất mạnh mẽ sao...hôm nay anh chỉ lỡ lời một chút vậy mà cô đã khóc rồi...chắc chắn là có chuyện gì rồi!
Sao Lộ Lộ có thể dễ dàng khóc như thế chứ.
Lộ Lộ ngồi trên góc giường, thu mình ngồi gọn trong đó. Cô chống chân, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã, ai cũng muốn bỏ cô rồi sao?
[...]
Buổi tối, nhà hàng sang trọng của Cẩm Thạch.
Một đôi nam nữ trai thanh gái sắc bước vào, hệt như là tiêu điểm nơi đây vậy.
Cố Minh Hạo kéo ghế ra cho cô ngồi rồi anh mới từ từ trở về chỗ mình mà ngồi xuống, cả bữa tối 2 người chẳng nói đến một lời.
"Anh Minh Hạo, Hiểu Phong của em…" Cô ngắt ngoãng, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Cố Minh Hạo sững sờ, ngay lập tức ngồi bên an ủi cô.
Hành động ga lăng này của anh khiến bao cô nàng ngồi xung quanh không khỏi ghen tị với Lộ Lộ. Được an ủi, Lộ Lộ càng khóc lớn, cô cứ nhằm mà áp mặt lên bộ vest trắng của anh.
"Hiểu Phong bị Ninh Nhất Phàm đưa đi rồi! Anh có thể giúp em lấy lại con từ hắn không?"
"Ninh Nhất Phàm?" Cố Minh Hạo chưa hiểu chuyện gì, cũng chưa biết tên Ninh Nhất Phàm này là ai?
"Ninh Nhất Phàm, hắn là...baba của 2 bảo bảo?"
"Cái gì? Chuyện lớn như vậy em cũng giấu anh sao?"
Cô chỉ đành cúi đầu lắp bắp xin lỗi.
"Em xin lỗi!"
"Haizzz...không sao! Vậy còn Hiểu Thần thì sao?"
Lộ Lộ vẫn không chịu được kích động, ngày một khóc lớn.
"Hiểu Thần vẫn chưa biết...em đã gửi Hiểu Thần cho ông bà nội rồi, nó biết được không biết như thế nào?"
Cứ thế, cô ngồi kể hết mọi thứ lại cho anh nghe, từ lần đầu gặp hắn cho đến tận bây giờ. Nghe xong, Cố Minh Hạo phắt dậy đập mạnh tay xuống bàn mà lớn tiếng.
"Cái tên này sao hắn dám làm như vậy với em hả?"
Thấy Cố Minh Hạo hơi quá, Lộ Lộ phải kéo anh ngồi lại ghế. Cũng đành cười trừ.
"Thế giờ em muốn làm nghề gì?"
"Em chưa biết."
"Hay là vậy đi, em về làm y tá điều dưỡng trong bệnh viện anh, dù sao chỗ cũng đang thiếu người, em thấy thế nào."
Lộ Lộ ngạc nhiên, nhưng lại ngay lập tức ôm chầm lấy anh, nước mắt nước mũi lại lần nữa dàn dụa trên áo anh.
"Chị Minh Hạo chị thật tốt, em yêu chị."
"Lộ Lộ!"
Mặt Cố Minh Hạo vừa nãy còn tươi vui, giờ đã ngập tràn bóng tối. Hai mắt tỏ đầy sát khí như hận không thể bóp chết cô vậy, Lộ Lộ cảm nhận được tâm trạng của anh không được tốt lắm thì mới biết bản thân đã sai mà rối rít xin lỗi.
"Tiểu Hạo Hạo anh giận rồi sao?"
"Tiểu Hạo Hạo đừng giận chị mà!"
"Tiểu Hạo Hạo…"
Giọng cô cứ lanh lảnh, tiến sát lại anh mà vẫy vẫy cái đuôi nhỏ như chú cún con, mà ra sức nói giọng ngọt ngào.
"Tiểu Hạo Hạo à."
"Phan Lộ Lộ em có thôi đi không? Anh đi về đây."
Trời ơi, cô chỉ muốn trêu chút thôi ấy vậy mà anh đã về thật rồi à?
"Đợi đã Tiểu Hạo Hạo, trả tiền đã rồi hẵng về!"