Hiểu Phong không thể tin được, sao bà nội biết mẹ cậu đang làm việc tại công ty MM chứ?
"Dạ đúng rồi, bà quen mẹ cháu sao?"
Bà đứng hình mất mấy giây, bất giác lại cười lớn khiến cho Hiểu Phong thoáng giật mình.
"Haha, hoá ra hai đứa dám ăn cơm trước kẻng hả, lại còn dám có con trước mấy năm rồi cơ."
Tuy nói vậy, bà vẫn rất vui vẻ. Cười lớn, có vẻ như đã làm lố so với hình tượng phu nhân nhà họ Ninh rồi thì phải?
"Tất nhiên sẽ sớm thôi, ta sẽ đón mẹ về cho cháu!"
Hiểu Phong nghe thấy những lời này, vui vẻ ôm chầm lấy bà. Ánh mắt u buồn của cậu từ ngày hôm qua đã bỗng chốc tan biến, giờ chỉ còn niềm vui và niềm hạnh phúc mà thôi.
"Đúng rồi, còn anh trai cháu Hiểu Thần nữa!"
Hoá ra là con trai bà cũng tốt đấy, một phát hai đứa luôn.
[...]
Ninh Nhất Phàm cả đêm ôm nỗi trằn trọc mà cảm đêm mất ngủ, hắn chẳng hiểu tại sao cả buổi tối hiện về trong đầu lại những hình ảnh lúc tối của Lộ Lộ mà thôi?
Hắn tự hỏi, bản thân không biết có phải yêu cô rồi phải không?
Nghĩ đến đây, hắn đã phải lập tức tát cho bản thân một cái để tỉnh lại. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!
Ninh Nhất Phàm đã đi làm từ rất sớm, hắn còn nhân lúc đó mà "lẻn" vào phòng của bảo bảo nữa.
Hắn đứng cạnh, chỉ dám ngắm nhìn cậu ngon giấc ngủ. Không nỡ đánh mất giấc ngủ ngon này, hắn thật sự thấy bản thân quá độc ác khi chia cách Hiểu Phong và mẹ nó.
Cả buổi sáng, hắn giường như chưa thể tập trung vào công việc trước mặt. Trong đầu chỉ lởn vởn toàn là hình bóng của cô mà thôi.
Một lúc sau, cửa phòng làm việc của hắn mở ra, hắn ngước mắt lên mà lộ rõ ra sự trông chờ. Nhưng người bước vào lại là Ngũ Phong khiến hắn có chút khó chịu, cọc tính mà hỏi.
"Cậu vào đây làm gì?"
Ngũ Phong có chút đổ mồ hôi hột, lấm la lấm lét mà báo cáo.
"Dạ, em đã tìm được trường học tốt nhất cho tiểu thiếu gia rồi ạ!"
"Ừ." Ninh Nhất Phàm qua lao đáp.
Ngũ Phong tính rời khỏi thì chợt nhớ ra, sáng nay cậu vừa mới gặp Lộ Lộ, cô còn nhờ vả cậu nữa mà.
"Ngũ Phong, đây là đơn nghỉ việc của tôi, cậu chuyển cho sếp hộ tôi nhá! Đồ đạc tôi cũng dọn đi hết rồi."
Ngũ Phong chưa kịp nói lời nào, đã thấy bóng dáng cô lầm lũi bước đi. Cô nghỉ việc, điều này khiến cho Ngũ Phong thấy có hơi tiếc.
…
Cậu nhẹ nhàng đặt đơn xin nghỉ việc trên bàn, Ninh Nhất Phàm cũng làm ngơ.
"Cậu muốn xin nghỉ?"
Ngũ Phong lập tức phủ nhận, xua tay.
"Không phải, đây là đơn của Lộ Lộ."
Hắn im lặng một lúc không nói gì.
"Thân thiết lắm sao mà gọi Lộ Lộ?"
"..." Ngũ Phong mắc họng, nói không nên lời đây là lần đầu tiên cậu thấy Ninh Nhất Phàm quan tâm đến việc nhỏ nhặt như vậy.
Thấy sắc mặt Ninh Nhất Phàm có biến, Ngũ Phong cũng không dám lưu lại lâu đành vội đóng cửa phòng lại vội bước ra ngoài.
Thấy Ngũ Phong đã rời khỏi, hắn mới bộc lộ ra tâm trạng của bản thân lúc này. Cầm lá đơn xin nghỉ lên xé thành nhiều mảnh ném vào thùng rác.
"Muốn nghỉ, cô tưởng dễ thế sao?"
[...]
Hiểu Thần đi học, cô ngồi tựa trên ghế sofa vẩn vơ suy nghĩ.
Không biết giờ này Hiểu Phong thế nào? Đã đi học chưa, ở bên đó có tốt không? Có bị tên "tra nam" Ninh Nhất Phàm kia đánh đập không?
Lộ Lộ không thể tâm sự với ai, bố mẹ ông bà nội cô chắc chắn là không rồi! Họ mà biết được điều này không biết sẽ thế nào?
Cô cầm điện thoại lên bàn lên, bấm máy cho người "chị em" thân thiết của cô.
"Chị Cố Minh Hạo rảnh không, em muốn gặp chị.''