Người đàn ông đáng ghét, lúc nào hắn cũng xúc phạm mẹ của Hiểu Phong vậy? Cậu khó chịu mà bước vào phòng, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn.
Hắn đứng một bên nhăn mày, nhưng vẫn không nói gì?
"Ngũ Phong, cậu ngày mai đi kiếm một trường thật tốt để tiểu thiếu gia đi!"
"Dạ."
Hắn nói xong thì trở về thư phòng của mình, một cảm giác gì đó của hắn như bị đè nén trong lòng.
[...]
Dì Lưu sau khi sắp xếp phòng ngủ cho tiểu thiếu gia cũng đã nhanh chóng trở về phòng, bà bước vào phòng ánh mắt còn đảo quanh giống như ăn trộm vậy. Bà nhìn một lượt không thấy có ai mới an tâm khoá chặt cửa lại.
Bà cầm điện thoại lên điện cho một ai đó.
"Bà chủ, cậu chủ có biến rồi!"
Đầu dây bên kia cũng không giấu khỏi sự tò mò.
"Sao, nó làm sao? Chị nói nhanh lên."
"Phải nói sao giờ? Hôm nay cậu chủ mới dẫn một đứa bé về...cậu còn kêu tất cả người làm trong nhà gọi cậu là tiểu thiếu gia nữa."
Dì Lưu cố gắng kìm giọng nói bé, mà đầu dây bên kia lại khác, bà ngạc nhiên mà hét toáng lên.
"Nó có con rồi sao, tôi lên chức bà nội lúc nào rồi vậy!?"
Lam Ái Nhi ngập ngừng một lúc rồi bà lên tiếng.
"Nhưng mà nó lấy đâu ra đứa bé này vậy? Là nó tự đẻ sao?"
"Bà chủ...bà quên cậu chủ là "giống đực" sao?"
"Tôi quên mất, chắc ngày mai tôi phải đến xem sao. Thôi chị nghỉ ngơi đi."
Thế là cả buổi tối, Lam Ái Nhi bà háo hức để gặp được cháu trai mình đến mức không ngủ nổi luôn. Sáng sớm đã dậy sửa soạn thật sớm, Ninh Chính nhìn vợ mình thật khó hiểu, không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Không thể nào, trông bà vui vẻ như vậy chắc là chuyện vui rồi.
"Mình đi đâu đấy?" Ninh Chính hỏi vợ.
"Đi qua nhà con trai."
"Lại là cái tên tiểu tử thối kia hả?"
[…]
Chiếc xe Ferrari dừng trước cổng nhà Ninh Nhất Phàm, người đó không ai khác chính là mẹ hắn - Lam Ái Nhi. Bà bước xuống xe, đứng bấm chuông cửa, khoảng một lúc sau người làm mới ra mở cửa.
Bà phi như bay thẳng vào nhà hắn, miệng thì nói lớn.
"Cháu nội của bà, bà nội đến đây!"
Hiểu Phong đang ngồi trên ghế sofa thấy một bà thím hồ hởi chạy vào thì không kiềm chế được sự tò mò mà hỏi.
"Bà là ai?"
Bà vẫn nhất quyết đứng im, hai cặp mắt cứ vậy mà nhìn chằm chằm nhau. Bà nhìn đến nỗi bản thân cũng phải thốt lên.
"Quá giống, đến cả mắt, mũi, miệng đều quá giống rồi!"
Hiểu Phong nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình.
"Giống ai vậy, bà nói cháu sao?"
Lam Ái Nhi chạy lại ôm lấy Hiểu Phong vào lòng, ôm cho cậu đến phát nghẹn luôn. Muốn đẩy bà ra cũng không được, từ lúc Hiểu Phong bước chân vào cái nhà này mọi người ai cũng khó hiểu như vậy sao?
"Bà...thả...cháu ra...cháu không...thở được."
Bảo bảo khó khăn mà nói, bà mới chợt giật mình hơi phấn khích, vội vàng hỏi han.
"Cháu nội của bà không sao chứ?"
"Cháu nội? Bà là ai?"
Bà thấy thằng bé quá đáng yêu rồi, còn nhéo má yêu cậu một cái.
"Thằng bé này, ta là mẹ của baba con thì không phải là bà nội con sao?"
"Hứ, cháu chẳng cần baba."
Hiểu Phong khó chịu mà ngoảnh mặt đi.
"Hay bà giúp cháu đón mẹ cháu về đây được không? Mẹ cháu tên Lộ Lộ."
"Không được...mẹ con cũng tên Lộ Lộ sao?" Sao lại có thể trùng hợp thế được nhỉ, bà ngắm nghía kĩ lại cậu bé.
Tuy mới gặp "con dâu" một lần nhưng vẫn nhớ được kha khá, thằng bé này cũng lại có phần chút giống Lộ Lộ…
"Mẹ con tên Lộ Lộ...đang làm việc tại công ty MM sao?"