Hiểu Thần từ nhà vệ sinh đi ra, lúc này cậu nhìn quanh chỉ thấy mẹ đang ngồi bệt trên nền đất, ngay cả Hiểu Phong cũng không thấy đâu. Cậu nhanh chóng lại gần đỡ mẹ đứng dậy. Vẫn một vẻ mặt hồn nhiên như thường ngày.
"Mami, Hiểu Phong đâu rồi!"
Cậu còn để ý đến đồ cô mặc đã bị bám một lớp bụi, vừa nói vừa phủi bụi đi.
"Mami bẩn hết rồi này."
Cô thất thần, ôm lấy Hiểu Thần khóc ngày một lớn.
Hiểu Phong bị hắn đưa đi rồi, giờ cô chỉ còn mình Hiểu Thần thôi! Cô chắc chắn sẽ không bao giờ để Ninh Nhất Phàm đưa thằng bé đi.
Hiểu Thần vỗ lưng mẹ an ủi, "Mami, ai bắt nạt mẹ cứ nói với con, con sẽ thay mẹ trả thù."
Cô gật đầu, khẽ cười.
"Được!"
Bây giờ, Hiểu Thần chính là nguồn sống của cô rồi. Bằng mọi giá, dù có cần đến pháp luật can thiệp hay không, cô nhất quyết sẽ lấy lại Hiểu Phong từ tay hắn.
Cô đứng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết nhìn về xa xăm, mà gào lớn.
"Ninh Nhất Phàm, anh cứ chờ đó!"
Hiểu Thần liếc nhìn mẹ, trong đầu cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến cả Hiểu Phong từ nãy giờ cũng chưa thấy đâu!
[...]
"Hắt...xì!"
Ninh Nhất Phàm hắt xì một hơi, hơi mơ hồ mà xoa xoa thái dương. Tên vệ sĩ đang lái xe, thấy vậy cũng phải nhìn qua kính chiếu hậu mà hỏi han.
"Cậu chủ, cậu hình như bị cảm rồi! Có cần đến bác sĩ khám không?"
Hắn xua tay, nằm tựa ra ghế.
"Không cần phiền phức như vậy."
"Vâng."
Hiểu Phong ngồi nép vào gần cánh cửa ôtô, cách khá xa chỗ của Ninh Nhất Phàm. Thỉnh thoảng bật lên tiếng nấc nhẹ, bảo bảo vừa cảm thấy buồn và tủi vô cùng.
Cậu nghĩ mami không cần cậu nữa, đến anh trai cậu cũng vậy. Rồi bán cho cái người đàn ông đen sì này để làm nô lệ.
Càng nghĩ, Hiểu Phong càng thấy sợ bật khóc thành tiếng.
Ninh Nhất Phạm đang nằm tựa trên ghế, lúc này hắn mới để ý còn con trai hắn trên này nữa. Ngoắc ngoắc tay về phía cậu, ý là bảo cậu tiến lại gần.
"Lại đây, ta ăn thịt con à?"
Hiểu Phong vẫn một mực lắc đầu, kiên quyết không muốn tiến lại gần chỗ hắn. Ninh Nhất Phàm cũng đành thở dài một tiếng, vươn tay kéo lấy bảo bảo gần lại chỗ mình. Lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, nhẹ nhàng an ủi.
"Là ta không tốt, vừa nãy đã xuống tay đánh con!"
"Hứ, ông là người xấu bắt nạt mẹ tôi, khiến tôi không được ở cũng mẹ nữa!" Hiểu Phong vẫn một mực giận dỗi.
"Ta sẽ kiếm cho con một người mẹ mới, sẽ xinh đẹp hơn, giỏi hơn, dịu dàng hơn. Con chịu không." Hắn dỗ ngọt.
Nghe đến đây, cậu càng oà lên khóc lớn.
"Không muốn, tôi chỉ muốn mami, muốn mẹ Lộ Lộ."
Ninh Nhất Phàm cuối cùng vẫn không chịu được, lớn tiếng mà quát.
"Im, từ nay về sau không được gọi người phụ nữ đó là mẹ nếu không đừng có trách ta."
Hiểu Phong dường như cảm nhận được mối nguy hiểm của người đàn ông trước mặt, lật tức im bặt. Chỉ dám thỉnh thoảng nấc nhẹ một tiếng, Ninh Nhất Phàm hắn cũng vậy hắn không dỗ ngọt Hiểu Phong nữa mà im lặng suốt cả chặng đường.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà rộng lớn của Ninh Nhất Phàm, hắn phân phó cho dì Lưu dẫn Hiểu Phong lên phòng của mình.
Thực chất, nhà của hắn vốn dĩ từ trước đến nay chỉ mình hắn ở không có ai, nhưng sau khi đã có Hiểu Phong hắn phải thêu thêm vài người hầu để tiện chăm sóc cho cậu.
"Bác, cháu lấy phòng này và phòng kia được không?"
Dì Lưu khó hiểu, hỏi lại.
"Tiểu thiếu gia lấy phòng đấy cho ai nữa vậy?"
"Hiểu Phong lấy để sau này cho mẹ."
Dì Lưu mới chỉ kịp "à" lên một tiếng, Ninh Nhất Phàm đã ở phía sau gằn giọng.
"Người phụ nữ đó không xứng làm mẹ của con trai tôi."