Hắn làm như vậy khiến cô có phần hơi ngượng nghịu mà đẩy hắn ra, ho khan mấy tiếng.
"Đấy là bảo bảo nói xằng thôi, anh đừng để ý!"
"Nó là con tôi, tôi sẽ không để ý! Nhưng tôi chỉ để ý đến cái người mà đã nuôi dạy nó trong mấy năm qua mà thôi."
Hiểu Phong nhìn mẹ mình khó xử, trong lòng có chút không vui mà nói lớn.
"Cái chú đen sì kia, ông không được bắt nạt mẹ của tôi!"
Hắn quay đầu nhìn đứa bé vừa lên tiếng, nhíu mày không vui.
"Con nên đổi cách xưng hô đi, ta là bố đẻ của con đấy!"
Hiểu Phong ấy vậy mà còn lắc đầu nguầy nguậy, "Không thích, ông bắt nạt mami của tôi sẽ không gọi ông là baba đâu!"
"Đứa bé này, có tin ta ném con ra đường không?" Hắn tức giận mà nói.
Lộ Lộ hoảng hốt, sợ hắn sẽ làm điều đó thật mà níu ống tay áo hắn lại.
"Nó còn nhỏ, anh đừng làm bậy!"
"Tôi làm bậy, còn cô dạy nó những điều vớ vẩn sao."
Lộ Lộ bị hắn nói cho mắc nghẹn, ú ớ chẳng nói ra lời, thật sự rất muốn nhảy lên mà cãi trả hắn. Con hắn, cô trả hắn không nuôi nữa, mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Cô đi!
Cô quay người rời đi, Hiểu Phong thấy lạ vội vàng gọi mẹ lại.
"Mami, mẹ đi đâu vậy? Không về cùng con và người đàn ông này sao?"
Câu hỏi của Hiểu Phong khiến cô khựng lại, nó còn bé chưa hiểu chuyện giờ thấy mẹ nó đi mà không mang theo mình thì sợ hãi, còn cả anh trai Hiểu Phong nữa không đi cùng cậu sao?
Cô cố dặn ra nụ cười tươi nhất trên môi, cố kiềm cho những giọt nước mắt để không chảy ra.
"Bảo bảo...ở với baba sẽ tốt hơn, baba sẽ cho con học trường tốt nhất, ăn những món ngon hơn mami nhiều! Bảo bảo không phải nên vui sao?"
Nghe đến đây, bảo bảo lại càng rãnh đành đạch lên hơn, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người vệ sĩ kia mà muốn chạy tới chỗ Lộ Lộ.
Gương mặt Hiểu Phong giờ đã đẫm nước mắt.
"Con không muốn, con muốn ở với mami thôi. Baba sao, con không cần nữa."
Cô quỳ xuống, dang tay ra như muốn đón bảo bảo vào lòng, nhưng thật không may Hiểu Phong chưa chạy nổi mấy bước đã bị Ninh Nhất Phàm tóm áo lại, xách lên, cứ vậy mà hắn xuống tay đánh mạnh vào mông đứa bé. Khiến cho Hiểu Phong phải khóc nấc lên, nhưng bảo bảo cũng không muốn phải cầu xin hắn, mặc kệ hắn vậy.
Nhìn Hiểu Phong như vậy, hắn cũng thuận mà "ném" đứa bé cho tên vệ sĩ rồi dặn dò.
"Nó không nghe cậu cứ đánh nó cho tôi, đánh cho khi nào bằng nghe cũng được."
Cô nhìn bảo bảo bị tên vệ sĩ ghì chặt đưa đi, không cam lòng mà muốn lao tới. Nhưng chắc chắn, Ninh Nhất Phàm sẽ không để điều đó xảy ra, hắn giữ chặt lấy cổ tay cô lại. Lộ Lộ chỉ có thể vùng vẫy nhìn theo bảo bảo bị tên vệ sĩ đưa lên xe đi khuất.
Cô cắn chặt môi, bất giác bật khóc nức nở, tay thì liên tục đấm vào ngực hắn. Rít lên từng câu.
"Trả con lại cho tôi, đưa đứa bé cho anh chính là sai lầm lớn của tôi!"
Ninh Nhất Phàm cười lạnh, "Là cô tự đưa đứa bé cho tôi, giờ cô còn muốn trách ai?"
Đúng rồi, là cô ngu ngốc mới tin hắn mà giao Hiểu Phong cho hắn, giờ con trai cô đã bị hắn đưa đi có còn thay đổi được gì không?
Cô hận bản thân mình, cũng như hận hắn.
Lộ Lộ kiễng chân lên mà tóm lấy cổ áo hắn, hốc mắt đỏ hoe mà nhìn vào mắt hắn.
"Xin anh hãy trả nó cho tôi, đứa bé nó không phải con anh đâu, tất cả...những việc này là tôi muốn lừa anh...muốn lấy tiền của gia đình anh mà thôi!"
Hắn khó chịu, vung tay hất cô nằm ngã xuống đất, nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy mà níu lấy áo hắn mà cầu xin, nếu đứng không được thì cô quỳ.
"Xin anh!"
Ninh Nhất Phàm nheo mắt, nhìn người phụ nữ đã nắm lấy vạt áo mình mà cầu xin, ánh mắt lộ rõ sự nguy hiểm. Vung tay, tạo trên mặt cô một vết hằn đỏ - hắn tát cô, hắn có quyền gì.
Hắn ấy vậy còn quay người bước ra xe của mình, gương mặt cũng chẳng tỏ đến một sự áy náy.