Đến sáng hôm sau, giữa hai người dường như đã bắt đầu xảy ra chiến tranh lạnh, không ai nói chuyện với ai.
Trong lòng Quỳnh Chi càng lúc càng rối bời, không biết cách nào đề gỡ.
Rõ ràng cô yêu Đăng Khôi, đầy là điều không cần phải bàn cãi.
Khi anh mất, cô nghĩ rằng cả cuộc đời mình sẽ không thể yêu thêm một ai nữa.
Đồng ý kết hôn với Minh Triết cũng là vì anh ấy có nét giống Đăng Khôi, bởi vì cô quá nhớ Đăng Khôi.
Lúc ban đầu Quỳnh Chi cứ tưởng rằng, bản thân mình có một chút cảm giác rung động với Minh Triết là bởi vì anh giống với Đăng Khôi.
Thứ tình cảm đó là tình yêu của cô dành cho Đăng Khôi chứ không phải Minh Triết.
Vì thế, cô cứ đề mặc cho bản thân mình dần dần sa đoạ, đắm chìm cùng với Minh Triết.
Không hề phòng bị, không hề kiên dè, không hề tưởng tượng nổi sẽ có một ngày trái tim của mình sẽ lạc lối.
Kể từ giây phút mà lý trí của cô yếu mềm, đã cùng với Minh Triết dây dưa thể xác thì trái tim của cô lúc ấy đã không đi đúng lộ trình mà bản thân mình đã vạch ra từ ban đầu nữa rồi.
Khi mà Đăng Khôi mất, mọi người từ gia đình, bạn bè đến cả chị Ly đã nói với cô đừng quá đau buồn, hai người có duyên nhưng không nợ, số trời đã định họ không thể ở bên nhau được rồi.
Mọi người khuyên cô nên sống thật tốt, nên hướng về tương lai phía trước chứ không phải mỗi ngày đều trông đợi vô vọng về một người đã mất.
Cô còn trẻ, còn nhiều cơ hội chắc chẳn rồi sẽ tìm gặp được một người yêu cô.
Lúc đó, cô đã không hề nghe lọt tai những lời của mọi người.
Ai lại có thể chấp nhận được sự thật rằng, người mà mình yêu thương đã không còn trên đời này nữa.
Ai có thể chấp nhận được việc mình phải quên đi người trong tim mình.
Đã hơn hai năm trôi qua
Nhớ lại lúc ấy, cô cảm thấy thật buồn cười, tự chế giều bản thân mình, tại sao lại có thể thay lòng như vậy chứ ?
Cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật mình đã thay đổi, đã bắt đầu thích một người khác.
.........
Hôm nay, Quỳnh Chi không có tiết học.
Mẹ chồng thấy vậy nên trổ tài nấu lẩu cho cả nhà ăn.
Trong lúc đang cùng mẹ loay hoay ở dưới bếp thì Minh Triết từ cầu thang bước xuống.
Anh đã thay bộ đồ ở nhà ra, dường như là định đi ra ngoài.
Mẹ chồng nghe tiếng bước chân thì quay mặt lại nhìn, thấy Minh Triết ăn mặc như vậy thì nói : "Hôm nay Quỳnh Chi nó có ở nhà mà mày đi đâu vậy ?"
Minh Triết nghe tiếng của mẹ thì đứng lại.
Anh nhìn vào trong bếp, ánh mắt lại dán chặt vào bóng lưng của Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi biết anh đang nhìn cô, nhưng cô không nhìn lại mà cúi mặt xuống chăm chỉ lặt đống rau trên bàn.
Minh Triết thấy thái độ lạnh nhạt như thể của cô thì vô cùng tức giận.
Anh nhíu mày, không được vui vẻ cho mấy, lớn tiếng nói cho người nào đó đang ngồi ở trong bếp nghe : " Cô ta ở nhà thì mặc kệ cô ta chứ. Mẹ nói với con làm gì ?"
Nói xong, anh liền quay người bước đi ra khỏi nhà, dù mẹ chồng đứng ở trong bếp kêu lớn tiếng cỡ nào cũng không khiến anh quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng Minh Triết, bà lẩm bẩm trong miệng :" Lạ thật nha, bình thường không có con ở nhà là nó hỏi tới tấp, bữa nay có con ở nhà thì ra ngoài chơi là sao ?"
Bà quay qua hỏi Quỳnh Chi : " Bộ hai đứa giận nhau chuyện gì à ?"
Quỳnh Chi có chút giật mình, vội vàng nói : "Dạ, không có ạ."
Mẹ chồng chống nạnh nhìn cô với ánh mắt nửa tin nửa không.