Mẹ và Quỳnh Chi không thể ngờ, Minh Triết như vậy mà đi tận hơn nửa đêm vẫn chưa về nhà.
Cả cô và mẹ đều rất lo lắng, không ai ngủ được, mà ngồi ở phòng khách đợi Minh Triết về.
Mẹ lúc này mới quay qua nói với Quỳnh Chi :" Con lấy điện thoại ra gọi cho nó thử coi. Cái thằng này, đi chơi gần một giờ sáng vẫn chưa chịu về, mẹ nhất định phải chửi nó một trận."
Quỳnh Chi nghe theo lời mẹ, lấy điện thoại ra gọi cho Minh Triết.
Cuộc gọi thứ nhất anh không bắt máy, Quỳnh Chi gọi thêm một cuộc nữa nhưng vẫn y như lần đầu.
Cô lắc đầu, nói với mẹ : "Anh ấy không chịu bắt máy."
Mẹ chồng nghe vậy càng thêm bực mình thằng con trai này.
Bất chợt chuông cửa vang lên inh ỏi.
Nghĩ Minh Triết đã về, mẹ chồng liền kêu bé Hân chạy ra mở cổng.
Hân chạy ra mở cổng xong lại hớt hải chạy vào nhà : "Bà..bà ơi, không xong rồi.."
Con bé không biết đã nhìn thấy cái gì mà lắp bắp nói không được một câu hoàn chỉnh.
Mẹ chồng nhìn thấy bé Hân như vậy liền vội vàng hỏi : "Không xong cái gì ? Có phải cậu của con về không ?"
Bé Hân gật đầu.
"Về thì được rồi, con hớt hải cái gì vậy ?" Đột nhiên bà suy nghĩ đến chuyện chẳng lành, vội vàng đứng dậy hỏi :
"Cậu con xảy ra chuyện gì rồi hả ?"
Nghe mẹ chồng hỏi có phải Minh Triết xảy ra chuyện gì, trái tim Quỳnh Chi liền đập mạnh, không khỏi lo lắng cho anh.
Nhưng thấy bé Hân lại lắc đầu, Quỳnh Chi và mẹ chồng mới thầm thởi phào nhẹ nhõm.
Mẹ chồng ôm ngực trái một cái rồi nói : " Con bé này làm bà sắp đứng tim chết rồi này. Rốt cuộc là có chuyện gì mà chạy hớt hải dữ vậy ?"
Bé Hân như muốn nhảy dựng lên, vừa chỉ tay ra ngoài phía cổng vừa nói :" Cậu hình nhưng uống say..."
Con bé lén nhìn Quỳnh Chi một cái rồi nói tiếp : " Cái bà người yêu cũ của cậu đưa cậu về kìa."
Bé Hần chưa nói hết câu là Quỳnh Chi đã thấy bóng dáng của Minh Triết đang đi vào nhà.
Không phải chỉ có một mình anh, mà bên cạnh còn có một cô gái.
Cô gái ấy mặc chiếc váy hai dây ôm sát, dáng người trông khá nóng bỏng.
Còn Minh Triết lúc này dường như đã say đến mức chẳng còn biết trời đất gì nữa, dựa hẳn vào người cô ta để cô ta dìu vào trong nhà.
Hai người dường như dính sát vào nhau, quần áo cũng có chút xộc xệch.
Quỳnh Chi nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Cô liền quay mặt sang hướng khác hướng khác, không muốn nhìn nữa.
Còn mẹ chồng khi thấy bộ dạng ẻo lả của cô ta đang bước vào thì ngứa hết cả con mắt.
Cô gái kia lên tiếng : " Dạ, con chào bác. Anh Triết uống say quá nên con đưa anh về."
Bỗng nhiên cô ta quay qua nhướng mày nhìn Quỳnh Chi với bộ dạng vô cùng đắc ý, rồi quay lại nói với mẹ chồng: " Phòng của anh ấy ở đâu, để con đưa anh ấy lên phòng luôn ạ."
Mẹ chồng đương nhiên là thấy ánh mắt đắc ý của cô ta khi nhìn con dâu của bà.
Lúc này, bà mới quay sang Quỳnh Chi, thấy cô vẫn im lặng đứng yên tại chỗ thì không khỏi thở dài trong lòng.
Cảm thấy không được rồi, con dâu bà như thế này thì làm sao đấu lại mấy con tiểu tam này chứ.
Thế nên, bà đành phải ra tay.
Mẹ chồng liền bước đến giơ chân ra chắn trước mặt hai người họ, bà hỏi : " Cô định đi đâu vậy hả? Nên nhớ, tôi là chủ nhà này, tôi còn chưa chết thì cô đừng có hồng mà bước chân vào cái nhà này nghe chưa ?"
" Bác à, con..."
Chưa để cô ta nói hết câu, mẹ chồng đã lớn tiếng gọi tên cô: "Quỳnh Chi, qua dìu chồng con lên phòng đi."
Quỳnh Chi đột nhiên bị mẹ gọi, có chút giận mình, sau đó chậm rãi bước lại chỗ hai người họ.
Cô nắm lấy cánh tay của Minh Triết, muốn kéo anh về phía mình, nhưng anh quá nặng cô kéo không nổi.
Mẹ chồng thấy như vậy liền trợ giúp cô một tay, bà quơ lấy cái bình nước trên bàn rồi hắt thẳng vào mặt thằng
con trai yeu daน.
Chẳng những thế còn vừa hắt nước vừa nghiến răng chửi: "Trời ơi, con ơi là con, mẹ cho mày ăn học mà sao mày ngu dữ vậy con ? Tỉnh dậy cho tao mau lên !"
Minh Triết bị cú hắt nước cộng thêm tiếng chửi của mẹ mà giật mình tỉnh dậy, nhưng đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng.
Lúc này, anh mới quay sang nhìn người đang ở bên cạnh, vội vàng đẩy cô ta ra khỏi người mình càng xa càng tốt :
"Cô làm cái gì vậy hả ?"
Nhìn cô ta, hàng chân mày của anh liền cau lại, đầu óc choáng váng, không nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ bực bội hừ một tiếng, rồi nói : " Còn không mau bước qua bên đây ?"
Nghe tiếng của mẹ, Minh Triết liền quay qua.
Nhìn thấy Quỳnh Chi đang đứng trước mặt anh, cách anh một khoảng không xa, anh liền loạng choạng bước đến ôm chặt cô vào lòng.
Quỳnh Chi bị bất ngờ bởi hành động của anh, nên cô không kịp phản ứng mà đứng không vững, suýt chút nữa là cả hai đã bị ngã.
Chẳng những thế, Minh Triết còn cọ cọ vào người cô, hôn lên má cô mấy cái rồi làm nũng cứ gọi "Vợ ơi....vợ ơi !" bên tai cô.
Mẹ chồng lên tiếng bảo :" Con đưa chồng con lên phòng đi ! Nhớ thay đồ, lau người sạch sẽ cho nó nếu không sẽ bị ám mùi hôi tối nay ngủ không được đầu."
Sau đó, bà cao giọng nói tiếp : " Hân, tiễn khách...À mà ngày mai con đi chợ nhớ mua cho bà mấy tờ giấy báo để bà đốt phong long xung quanh nhà xả xui nhen con."
Bé Hân liền dạ một tiếng rõ to.
Quỳnh Chi đứng đó nghe thôi mà cũng phải công nhận mẹ chồng của cô nói ra câu nào là sát thương chí mạng câu đó.
Chẳng cần phải tốn công chửi bới làm gì cũng đã khiến người ta tức muốn học máu rồi.
Đương nhiên, cô gái kia nghe xong liền tức giận đùng đùng xoay người đi ra khỏi nhà.